Chương thứ chín
1.
Nhưng sáng hôm sau tôi thức dậy dễ chịu và thanh thản. Tôi thậm chí
hơi trách mình về thái độ có phần buông thả và kiêu ngạo, theo tôi nhớ lại,
tối hôm qua khi nghe một vài đoạn trong “lời thú tội” của Versilov. Nếu có
đôi chỗ ông nói năng lộn xộn, mù mờ, thậm chí không ăn khớp với nhau,
thì ông gọi tôi đến đâu phải là để trổ tài hùng biện? Ông đã dành cho tôi
một vinh dự lớn, khi coi tôi là người bạn duy nhất vào giờ phút đó; và điều
đó tôi sẽ không bao giờ quên. Ngược lại, lời thú tội của ông vô cùng xúc
động, và dẫu đôi lúc thoáng hiện điều gì tức cười, thì tôi cũng có thể hiểu
và thông cảm với ông. Cái chính là cuối cùng tôi đã hiểu được con người
ấy, thậm chí tôi hơi lấy làm tiếc và bực, vì tất cả lại đơn giản như vậy: con
người ấy vốn luôn luôn được tôi đặt ở vị trí cao nhất trong trái tim tôi, ở
trên mây, và số phận ông được bao quanh bởi một tấm màn bí ẩn, thành thử
đương nhiên từ trước đến giờ tôi muốn việc phát hiện bí mật phải rắc rối
hơn một chút. Kể ra, việc ông gặp nàng và nỗi đau khổ hai năm trời nay
của ông chứa đựng nhiều rắc rối: ông “không muốn bị định mệnh trói buộc,
ông cần được tự do, chứ không làm nô lệ cho định mệnh; thông qua việc
làm nô lệ cho định mệnh, ông buộc phải sỉ nhục mẹ tôi đang chờ ông ở
Kenisberg…” Hơn nữa, tôi coi ông là người truyền giáo: ông mang thời
hoàng kim trong trái tim và biết tương lai của chủ nghĩa vô thần; rồi việc
gặp nàng đã xoá đi tất cả! Ồ, tôi không phản bội nàng, song dầu sao tôi
cũng đứng về phía ông. Mẹ tôi sẽ không cản trở số phận của ông, tôi lập
luận, thậm chí cả việc ông kết hôn với mẹ tôi cũng vậy. Tôi hiểu chuyện đó.
Đúng là mẹ tôi sẽ không để cho ông được thanh thản, song như thế lại hóa
hay: những người như ông cần được phán xét theo kiểu khác, và cuộc sống
của họ sẽ luôn luôn như vậy. Và cái đó hoàn toàn không có gì xấu xa;
ngược lại, sẽ chẳng ra gì nếu họ cứ an tâm hoặc trở nên giống hệt mọi