“Ngồi thêm lát nữa đã con!” Ông cứ nhắc lại, và tôi ngồi lại. Sau đó ông
tiễn chân tôi; đêm nay trời đẹp, chỉ hơi giá lạnh.
Tôi bỗng tình cờ hỏi lúc bắt tay ông lần cuối ở ngã tư đường:
- Này ba, ba đã viết trả lời nàng ta chưa?
- Chưa, chưa đâu, đằng nào cũng vậy. Mai đến nhé, đến sớm một
chút… Còn điều này nữa: con hãy đoạn tuyệt với Lambert, còn “bức thư”
kia hãy xé đi, làm luôn đi! Tạm biệt!
Nói xong, ông đi luôn; tôi đứng tại chỗ bối rối, không dám gọi ông
quay lại. Hai chữ “bức thư” khiến tôi sững sờ: ai nói cho ông biết, nếu
không phải gã Lambert? Tôi đi về trong tâm trạng rất bối rối. Và tôi thoáng
nghĩ, làm sao mà một giấc mơ, một “sự cám dỗ kéo dài hai năm” có thể tan
biến dễ đến thế?