CHÀNG THIẾU NIÊN - Trang 646

- Lambert! - Tôi bật dậy vì đã đoán ra.

Tôi vỗ trán, vội vàng giải thích với dì cái đêm tôi ở chỗ Lambert bàn

mưu tính kế với hắn; hôm qua tôi cũng đã thú nhận với dì về việc đó. Tôi
kêu lên, tay bứt tóc, chân giậm thình thịch xuống sàn:

- Hắn lấy trộm, lấy trộm mất rồi!

- Thật là tai họa! - Di Prutkova hiểu ra. - Mây giờ rồi?

Gần mười một giờ.

- Ô hay, Maria đâu nhỉ? Maria, Maria!

- Có tôi, thưa bà. - Tiếng Maria đáp từ dưới bếp.

- Chị ở dưới ấy à? Làm thế nào bây giờ! Tôi phải đến gặp cô ta…

Cháu thật là đoảng, đoảng quá!

- Còn cháu sẽ đến tìm Lambert! - Tôi gầm lên. - Cháu sẽ xé xác hắn ra

nếu cần!

Bỗng có tiếng chị Maria nói từ dưới bếp:

- Thưa bà, có người rất muốn gặp bà…

Chị ta chưa nói dứt câu, thì “người rất muốn gặp” kia đã làm ầm ĩ và

tự xông vào nhà. Đó là ả Alphonsine. Tôi sẽ không miêu tả chi tiết, chỉ biết
đó là cảnh dối trá, song phải nói rằng ả Alphonsine diễn rất đạt. Cô ả vừa
khóc vì ân hận và làm điệu bộ rối cả mắt, vừa liến thoắng (tất nhiên bằng
tiếng Pháp), rằng chính cô ả đã cắt chỉ lấy bức thư ra, hiện Lambert đang
giữ, rằng Lambert cùng với “tên kẻ cướp” cet homme noir

[3]

muốn gọi

madame de générale

[4]

đến và bắn chết chị ta, bây giờ, một tiếng nữa…

rằng cô ả biết được mọi chuyện và bỗng hoảng sợ, vì thấy họ có súng, le
pistolet, bây giờ cô ả đến đây để báo chúng tôi biết mà đi cứu… Cái gã cet
homme noir
kia sẽ…