và Nilolai Semenovich luôn luôn hài lòng về điều đó. Tôi bế bé Arina ra
khỏi lẵng, một mùi hôi xộc lên, mùi trẻ sơ sinh vài ngày chưa được tắm.
Sau vài lời phản đối Nilolai Semenovich, tôi tuyên bố nhận trả chi phí nuôi
dưỡng bé Arina. Nilolai Semenovich nghiêm nghị phản đối, tuy bằng giọng
nhẹ nhàng, cuối cùng nói rằng ý định đưa đứa bé đến trại trẻ mồ côi vẫn
còn nguyên hiệu lực. Nhưng tôi làm theo cách của mình. Bên láng giềng có
gia đình người thợ mộc rất nghèo, ông ta đứng tuổi và nghiện rượu. Vợ ông
còn trẻ khỏe, mới bị mất đứa con gái vài tháng tuổi. Đứa con ấy ra đời tám
năm sau khi bà ta lấy chồng, và có sự trùng hợp ngẫu nhiên may mắn: nó
cũng tên là Arina. Tôi nói may mắn, bởi vì trong lúc chúng tôi tranh cãi
nhau trong bếp, thì chị láng giềng kia chạy sang, và khi biết bé gái này tên
là Arina, thì chị ta mủi lòng ngay. Sữa của chị ta vẫn chưa cạn, chị vạch áo
ra và áp miệng bé Arina vào vú. Tôi liền xin chị mang bé Arina về nuôi,
hàng tháng tôi sẽ trả tiền. Chị sợ, chưa biết chồng chị có đồng ý hay không,
nhưng mang bé Arina về thử đêm nay. Sáng hôm sau, chồng chị đồng ý,
tiền công mỗi tháng là tám rúp. Tôi liền trả trước cho ông ta tháng đầu tiên.
Ông ta nướng hết số tiền đó vào rượu ngay hôm đó. Nilolai Semenovich
cười cười, đồng ý bảo lãnh cho tôi với ông thợ mộc, rằng hàng tháng sẽ trả
tiền đều đặn. Tôi bèn giao 60 rúp cho Nilolai Semenovich, song ông không
cầm, vậy là ông biết tôi có tiền và tin tôi. Thái độ tế nhị đó của ông đã xoa
dịu ngay mâu thuẫn vừa xảy ra giữa ông với tôi. Maria Ivanovna không nói
gì, nhưng ngạc nhiên tại sao tôi nhận lo một việc như vậy. Tôi đánh giá cao
thái độ tế nhị của chị và ông Nilolai Semenovich: họ không hề chế giễu tôi,
ngược lại, họ có thái độ nghiêm túc đúng mức trước sự việc. Ngày ngày tôi
chạy sang nhà chị Daria Rodivonovna (vợ ông thợ mộc) ba, bốn lần; một
tuần sau tôi biếu riêng chị ba rúp (không cho chồng chị biết); tôi lại dùng
ba rúp nữa mua chăn và tã lót cho bé Arina.
Nhưng mươi hôm sau đột nhiên bé Arina bị sốt. Tôi lập tức đi mời bác
sĩ, bác sĩ kê đơn, cả đêm chúng tôi nghiền thứ thuốc viên cứng của ông ta
cho bé uống; hôm sau ông ta nói đã muộn.