Nghe tôi cầu khẩn và hình như có cả sự trách móc, ông ta nói tránh đi:
“Tôi không phải là thượng đế”. Lưỡi, môi và cả cái miệng của bé Arina nổi
đầy các vết ban nhỏ màu trắng; đến tối thì bé Arina tắt thở, đôi mắt đen to
chăm chăm nhìn tôi như thể bé đã hiểu. Tôi không hiểu tại sao tôi lại nảy ra
ý muốn chụp cho bé một tấm ảnh. Các bạn có tin không thì tùy, suốt tối
hôm ấy tôi cứ khóc rống lên. Maria Ivanovna cứ phải an ủi tôi - và chị cũng
như Nilolai Semenovich vẫn không hề có vẻ gì giễu cợt tôi.
Ông thợ mộc đóng cho bé Arina chiếc quan tài nhỏ xíu, Maria
Ivanovna đặt vào đó một cái gối nhỏ xinh. Tôi thì mua hoa rải lên người bé
Arina. Chúng tôi chôn cất bé Arina đáng thương của tôi và đến nay, các bạn
tin hay không thì tùy, tôi không sao quên được bé. Ít hôm sau, toàn bộ câu
chuyện gần như bất ngờ ấy đã buộc tôi phải suy nghĩ kỹ. Vụ bé Arina khá
tốn kém - bác sĩ, quan tài, hoa, mai táng, tiền trả công cho chị Daria láng
giềng - tổng cộng hết 30 rúp. Số tiền này khi chuẩn bị đi Peterburg, tôi
được bù lại nhờ 40 rúp Versilov gửi cho tôi và tiền bán vài món lặt vặt,
thành thử “số vốn” của tôi vẫn còn nguyên. Nhưng tôi nghĩ, “nếu mình cứ
rẽ ngang như vậy, thì sẽ không thể đi xa”.
Từ câu chuyện với gã sinh viên nốc rượu tôi rút ra kết luận, rằng “ý
tưởng” có thể cuốn hút đến các ấn tượng không rõ ràng, làm xa rời thực tế.
Câu chuyện bé Arina chứng tỏ ngược lại, rằng không một ý tưởng nào có
thể cuốn hút (chí ít là tôi) đến mức tôi không dám hi sinh toàn bộ thành quả
lao động mấy năm trời của mình dành cho “ý tưởng”. Cả hai kết luận đều
đúng.
Chú thích:
Đơn vị đo trọng lượng Nga, 1 funt = 409 gr.
Tiếng Latin trong nguyên văn: điều kiện bắt buộc.
Tên những nhà tư bản Nga xuất thân từ tầng lớp hạ lưu , trở nên
giàu có ở thế hệ thứ nhất, sau khi bãi bỏ chế độ nông nô, họ làm giàu nhờ