Chương thứ sáu
1.
Hi vọng của tôi không thành sự thực hoàn toàn - tuy Versilov không
có nhà, nhưng lại có dì Prutkova, dầu sao dì cũng là người ngoài. Tâm
trạng thoải mái của tôi lập tức giảm còn một nửa. Trong những trường hợp
như thế này, tâm trạng của tôi rất dễ thay đổi: chỉ một hạt cát hoặc một giọt
nến cũng đủ khiến tôi chuyển từ thoải mái sang khó chịu. Các ấn tượng khó
chịu rất tiếc khó xua đuổi được ngay, dù tôi không phải kẻ để bụng thù dai.
Tôi bước vào, mẹ tôi lập tức nhanh chóng cắt đứt câu chuyện có lẽ
đang sôi nổi với dì Prutkova. Em gái tôi vừa đi làm về trước tôi một phút,
đang còn ở trong buồng nhỏ của nó.
Căn hộ này có ba phòng. Phòng tất cả thường ngồi, là phòng giữa, có
thể coi là phòng khách, vốn là một phòng đủ rộng và khá lịch sự. Ở đây có
cái đi-văng mềm màu đỏ đã quá sờn (Versilov ghét áo bọc, mấy tấm thảm,
vài chiếc bàn và mấy cái ghế nhỏ vô dụng. Bên phải phòng khám là phòng
của Versilov chật và hẹp, có một cửa sổ; trong đó kê chiếc bàn viết cũ kỹ,
trên bàn chỏng chơ vài quyển sách không ai đọc và những tờ giấy bị bỏ
quên, trước bàn có một chiếc ghế bành không kém phần thảm hại, có chỗ
rách lòi cả lò xo ra. Phòng làm việc này cũng có một chiếc đi-văng mềm và
sờn, dùng làm giường ngủ cho Versilov.
Versilov ghét cái phòng làm việc này, hình như ông chẳng làm gì ở
đây mà thích ngồi nhiều giờ ở phòng khách hơn. Bên trái có căn phòng nhỏ
hệt như thế, là phòng ngủ của mẹ tôi và em gái tôi. Mọi người đi vào phòng
khách từ hành lang, cuối hành lang là cửa vào gian bếp, nơi ở của bà nấu
bếp Lukeria, mỗi khi bà nấu nướng, mùi khói dầu mỡ lan tỏa khắp căn hộ.
Có lúc Versilov lớn tiếng nguyền rủa đời mình sao cứ phải chịu cái mùi khó