Chương thứ bảy
1.
Tôi miêu tả tất cả các cảnh đó, không thương xót gì bản thân, để nhớ
lại mọi ấn tượng thật rõ ràng. Sau khi leo lên gác xép, tôi hoàn toàn không
biết mình nên xấu hổ hay đắc chí, vì đã thực hiện nghĩa vụ của mình. Giá
như tôi dày dạn kinh nghiệm hơn chút nữa, chắc tôi đã biết rằng một sự
nghi ngờ dù nhỏ nhất cũng là không nên. Song tôi bị lúng túng bởi chuyện
khác: tôi không hiểu, tại sao tôi vui mừng; tôi rất mừng, mặc dù tôi nghi
ngờ và cho rằng vừa rồi ở dưới nhà tôi đã xử sự sai. Ngay cả việc dì
Prutkova giận dữ nhiếc móc tôi, tôi cũng thấy tức cười, chứ không bực bội.
Có lẽ tất cả là do dầu sao tôi cũng đã chặt đứt dây xích trói buộc và lần đầu
tiên cảm thấy được tự do.
Tôi cũng có cảm giác rằng tôi đã làm hỏng tình huống của mình: bây
giờ tôi càng chưa biết nên làm thế nào với bức thư về chuyện thừa kế. Bây
giờ mọi người sẽ cho rằng tôi muốn trả thù Versilov. Nhưng trong lúc tranh
cãi ở bên dưới, tôi đã quyết định giải quyết vấn đề bức thư thừa kế bằng
cách mời Vasin làm trọng tài; nếu Vasin không nhận lời, thì tôi cũng đã biết
nên nhờ đến ai. Để thực hiện việc đó, tôi sẽ đến chỗ Vasin. Tôi nghĩ thầm,
rằng tôi sẽ biến đi thật lâu, chừng vài tháng, đặc biệt tránh không gặp
Vasin; riêng với mẹ tôi và em gái, có lẽ thi thoảng tôi sẽ gặp. Mọi chuyện
ngổn ngang, tôi cảm thấy mình đã làm điều gì đó không phải, và - và tôi đã
hài lòng; xin nhắc lại, dầu sao tôi vẫn cứ thích thú.
Lúc nằm ngủ, tôi đã quyết định ngày mai sẽ phải đi bộ nhiều đây.
Ngoài thuê nhà và chuyển chỗ ở, tôi đã quyết định một vài việc cần làm.
Nhưng tối nay chưa hết chuyện lạ, và Versilov biết cách làm cho tôi rất đỗi
ngạc nhiên. Ông chưa lần nào leo lên chỗ gác xép của tôi, bây giờ tôi lên
nằm chưa đầy một giờ, bỗng nghe tiếng bước thân ông leo cầu thang: ông