bạn, tôi chờ đợi nhiều hơn kia đấy.
- Đối với ông đằng nào chả thế - ấy là tôi nói về chừng mực. Cả tháng
im lặng, chuẩn bị, đột nhiên bùng ra chỉ có vậy thôi sao?
- Tôi cũng muốn kể nhiều, song kể như thế cũng thấy ngượng rồi.
Không phải tất cả đều có thể kể bằng lời, có những cái tốt nhất đừng bao
giờ kể. Thì đó, tôi đã kể khá nhiều, song ông vẫn thưa hiểu.
- Ồ! Cả anh bạn cũng đau khổ vì ý nghĩ không thể nói bằng lời! Đó là
sự đau khổ cao quý, chỉ dành cho một số người thôi, anh bạn ạ. Thằng ngu
bao giờ cũng hài lòng rằng nó đã nói, hơn nữa, bao giờ nó cũng nói nhiều
hơn mức cần thiết.
Như tôi vừa rồi, ở dưới nhà, chẳng hạn. Tôi cũng nói nhiều hơn mức
cần thiết: tôi đòi có được “toàn bộ ngài Versilov” - như thế là nhiều hơn
mức cần thiết. Tôi hoàn toàn không cần ngài Versilov đâu.
- Anh bạn ơi, tôi thấy anh bạn đang muốn bù lại cái hớ ban nãy. Chắc
anh bạn ân hận, mà khi ân hận thể nào ta cũng công kích ai đó; thế nên anh
bạn không muốn nhắm trật tôi một lần nữa. Tôi đến sớm, anh bạn vẫn chưa
nguôi, còn công kích dữ hơn. Nhưng xin anh bạn hãy ngồi xuống, tôi muốn
báo với anh bạn một vài điều; cám ơn anh bạn, đấy, ngồi thế dễ chịu hơn.
Qua những lời anh bạn vừa nói với mẹ ở dưới nhà trước lúc lên đây, ít ra
chúng tôi thấy rõ, rằng chúng ta chia tay sẽ tốt hơn. Tôi lên đây đề thuyết
phục anh bạn hãy tiến hành việc đó một cách thật nhẹ nhàng, đừng ầm ĩ, để
khỏi làm cho mẹ sợ và buồn thêm. Riêng việc tôi lên đây đã khích lệ bà ấy:
bà ấy tin rằng hai ta còn có thể làm lành với nhau, và mọi chuyện sẽ lại như
cũ. Tôi nghĩ, nếu bây giờ tôi và anh bạn cười to một đôi lần, thì chúng ta sẽ
làm cho trái tim yếu đuối của họ vui lên đấy. Tuy là những trái tim yếu
đuối, song họ yêu thương chân thành, tại sao chúng ta không vuốt ve các
trái tim ấy khi có dịp? Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, tại sao chúng ta nhất
định cứ phải chia tay nhau trong cảnh nghiến răng hằn thù nhau kia chứ.
Hiển nhiên, chúng ta hoàn toàn không cần phải thân mật đằm thắm với