nhau, song chúng ta có thể chia tay với thái độ tôn trọng nhau, phải không
anh bạn?
- Tất cả những cái đó đều vớ vẩn! Tôi hứa sẽ ra đi yên ả - thế thôi!
Việc này ông làm là vì mẹ tôi ư? Thế mà tôi cứ ngỡ vẻ điềm đạm của mẹ
tôi đối với ông chẳng có nghĩa lí gì cả.
- Anh bạn không tin à?
- Ông nói với tôi cứ như với một đứa trẻ vậy!
- Anh bạn, tôi sẵn sàng xin lỗi anh bạn một ngàn lần, về tất cả những
món nợ anh bạn tính với tôi, về những năm thơ ấu vân vân của anh bạn,
nhưng cher enfant, điều đó dẫn tới cái gì nhỉ? Anh bạn đủ thông minh để
khỏi lâm vào tình huống ngớ ngẩn như thế này. Đấy là tôi chưa nói về
chuyện đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu thật ra anh bạn buộc tôi vào tội gì?
Về chuyện anh không mang họ Versilov ư? Ồ, anh bạn phủi tay khinh bỉ
thế kia, có nghĩa là không phải thế chứ gì?
- Xin hãy tin là không hề. Xin hãy tin rằng tôi chẳng lấy gì làm vinh
dự nếu mang họ Versilov.
- Chuyện vinh dự hãy tạm gác lại; hơn nữa câu trả lời của anh bạn cần
phải mang tính dân chủ; nhưng nếu vậy, thì anh bạn buộc tôi vào tội gì?
- Ban nãy dì Prutkova đã nói tất cả những điều tôi cần biết và trước kia
tôi không thể hiểu: ấy là ông đã không đẩy tôi đi học làm thợ, bởi vậy, tôi
còn phải biết ơn ông. Tôi không hiểu tại sao tôi lại vô ơn, ngay cả bây giờ,
khi người ta đã mở mắt cho tôi. Liệu có phải đấy là tại dòng máu kiêu hãnh
của ông đang chảy trong người tôi không đây?
- Chắc không phải. Và ngoài ra, anh bạn phải đồng ý với tôi rằng tất
cả những lời lẽ nóng giận của anh bạn ở dưới nhà vừa nãy, thay vì nhắm
vào tôi như anh bạn dự định, lại hành hạ một mình mẹ anh. Mà hình như
anh không có quyền xét đoán bà. Vả lại bà có lỗi gì với anh đâu kia thứ.
Nhân đây, anh hãy giải thích cho tôi nghe, theo thứ tôi biết, ở trường tiểu