gọi và nhờ tôi soi đèn cho ông. Tôi giơ cây nến, thìa tay xuống dưới, ông
nắm lấy tay tôi, tôi kẻo giúp ông lên.
- Merci, anh bạn, tôi chưa lên đây lần nào, ngay cả khi đến thuê cái
nhà này. Tôi cũng đoán nó chật chội, nhưng không ngờ chả khác gì cái
hang chuột, cái cỗ quan tài như thế này! - ông đứng giữa gian gác xép, nhìn
quanh.
Đúng, hơi giống trong lòng cỗ quan tài thật, và tôi ngạc nhiên về khả
năng nhận xét chính xác bằng một vài từ của ông. Gian gác dài và hẹp, góc
tường và mái chỉ cao ngang vai tôi, bàn tay tôi có thể chạm mái. Versilov
lúc đầu cứ khom lưng vì sợ cụng đầu vào trần nhà, lát sau ông mới yên tâm
ngồi xuống đi-văng là chỗ nằm của tôi. Về phần mình, tôi không ngồi mà
cứ ngạc nhiên nhìn ông.
- Mẹ anh kể rằng bà không biết có nên cầm số tiền mà anh đưa gọi là
trả tiền ăn tháng vừa qua hay không. Nhìn cỗ quan tài này thì chẳng những
không nên cầm, mà chúng tôi còn phải trả thêm tiền cho anh! Tôi chưa lên
đây lần nào,… nên không thể tưởng tượng có thể sống ở một chỗ như thế
này.
- Tôi quen rồi. Nhưng sau tất cả những gì vừa xảy ra ở bên dưới, tôi
không thể ngờ ông lại lên đây.
- Phải, lúc nãy anh bạn khá bất nhã ở dưới kia, nhưng… tôi cũng có
mục đích đặc biệt của mình cần giải thích với anh bạn; mặc dù việc tôi lên
đây chẳng có gì lạ; ngay cả chuyện xảy ra vừa rồi cũng bình thường thôi.
Nhưng anh bạn hãy giải thích, lạy Chúa, tất cả những gì anh bạn vừa kể,
anh bạn đã chuẩn bị chu đáo đến thế, không lẽ đó là tất cả những gì anh bạn
định báo cho chúng tôi biết, mà không còn gì khác hơn hay sao?
- Vâng. Cứ coi như không còn gì khác.
- Hơi ít đấy, anh bạn ạ. Thú thật, căn cứ cung cách khởi đầu và cái lối
anh bạn cười giễu chúng tôi, tóm lại, căn cứ ý muốn kể chuyện của anh