trở về, biết có đứa bé, song hình như ban đầu không tin nó là con mình…
Nhìn chung, câu chuyện ấy được giữ kín từ mọi phía đến tận bây giờ.
- Cái gã công tước đối xử với cô gái bệnh tật mới khốn nạn làm sao! -
Tôi giận dữ kêu lên.
- Ban đầu nàng chưa có vẻ bệnh tật lắm đâu… Vả lại chính nàng đã
xua đuổi chàng ta… Cũng có thể chàng ta hơi vội lợi dụng sự từ nhiệm…
- Anh biện hộ cho một tên khốn kiếp?
- Không, tôi không coi công tước là một tên khốn kiếp. Vì ngoài sự
khốn kiếp thật ra còn nhiều cái khác nữa. Nhìn chung, chuyện đó cũng bình
thường.
- Anh hãy cho biết, anh có biết rõ hắn lắm không? Tôi muốn tin vào
nhận định của anh, vì có một việc liên quan rất nhiều đến tôi.
Nhưng đến đây Vasin trả lời rất chừng mực. Anh biết công tước, song
họ quen nhau trong hoàn cảnh nào thì anh cố nói lảng. Tiếp đó Vasin nói
rằng về tính nết, công tước đáng được khoan dung một chút. “Chàng ta đầy
ý hướng trung thực và có sức gây ấn tượng, nhưng không có lý trí và sức
mạnh ý chí đủ để làm chủ ước muốn của mình”. Đó là một người ít học,
không hiểu nổi nhiều tư tưởng và hiện tượng, song lại cứ lao vào đó. Ví dụ
chàng ta sẽ khẳng định với cậu như thế này: “Tôi là công tước, xuất thân
dòng giống Riurikh; nhưng tại sao tôi lại không thể làm thợ giày nếu cần
kiếm miếng ăn, trong khi việc khác thì tôi không biết làm? Biển hiệu sẽ đề
“Thợ giày-công tước S.S” - quý tộc ra phết!” - Vasin tiếp: - chàng ta có thể
làm như thế lắm, trong khi hoàn toàn không có sức mạnh thuyết phục, mà
chỉ là trò xốc nổi rỗng tuếch. Được cái sau đó chàng ta nhất định sẽ ân hận
và sẵn sàng làm ngược lại, suốt đời cứ như vậy. Thời nay có rất nhiều
người lâm vào tình thế khó xử kiểu đó, chính vì họ đã sinh ra vào thời buổi
này. - Vasin kết luận.
Tôi bất giác suy nghĩ và hỏi: