Vasin nói với thái độ đặc biệt nghiêm trang và nhấn mạnh từng lời (tôi
nhớ rõ điều này):
- Trong trường hợp này, Stebelkov hoàn toàn sai. Stebelkov quá tin
vào sự khôn khéo của mình, nên ông ta đôi khi vội vã kết luận theo một thứ
logic rất tinh tường của ông ta; trong khi sự việc thực tế lại diễn biến hết
sức bất ngờ, các nhân vật hành động ngoài sức tưởng tượng. Trường hợp
nầy cũng vậy, Stebelkov chỉ biết một phần, đã vội kết luận rằng đứa bé là
con của Versilov, trong khi không phải vậy.
Tôi căn vặn, và vô cùng ngạc nhiên được biết, đứa bé là con của công
tước Sergei Sokolsky. Lidia Akhmakova do bệnh tật hoặc tính nết bất
thường, đôi khi hành động như một người mất trí. Nàng mê công tước
Sokolsky trước khi gặp Versilov, còn chàng công tước thì, nói như Vasin,
“dễ dàng tiếp nhận tình yêu của nàng”. Quan hệ đôi bên diễn ra chóng
vánh, người ta thấy họ cãi nhau, và Lidia Akhmakova xua đuổi chàng công
tước, “điều mà chàng ta rất mừng”.
- Đó là một thiếu nữ rất lạ thường, - Vasin nói thêm. - Rất lạ tới mức
có thể nàng không thường xuyên tỉnh táo. Nhưng khi đi Paris, chàng công
tước hoàn toàn không biết đã bỏ rơi nạn nhân của mình trong tình huống
nào, không biết gì cho đến tận lúc trở về. Versilov kết bạn với nàng và xin
được kết hôn chính vì tình huống kia (một tình huống mà hình như cha mẹ
cũng không biết rõ). Lidia được yêu thì sung sướng, và nàng coi đề nghị
của Versilov “không chỉ là một sự hi sinh” dù rằng nếu chỉ là sự hi sinh thì
nàng cũng rất trân trọng. Tất nhiên là Versilov làm việc đó rất khéo. Đứa bé
(bé gái) sinh non khoảng một tháng rưỡi, được gửi ở bên Đức, nhưng sau
đó Versilov đưa về và hiện nay ở đâu đó tại nước Nga, có khi ở ngay
Peterburg.
- Còn món diêm sinh?
- Cái đó thì tôi không biết, - Vasin kết luận. - Lidia chết sau khi sinh
con hai tuần, chết như thế nào thì tôi không rõ. Chàng công tước từ Paris