- Có phải dạo trước hắn bị đuổi khỏi trung đoàn hay không?
- Tôi không biết có bị đuổi hay không, nhưng chàng ta rời trung đoàn
đúng là trong tình huống không hay. Cậu đã biết, rằng mùa thu năm ngoái,
chính trong thời gian từ nhiệm, công tước từng sống hai, ba tháng ở Luga
chứ?
- Tôi… tôi biết, rằng hồi ấy anh ở Luga.
- Ừ, tôi có sống ở đó một thời gian. Tôi cũng quen biết đôi chút với
Liza Makarovna.
- Vậy ư? Tôi đâu biết. Thú thật, tôi ít trò chuvện với em gái tôi…
Nhưng; chẳng lẽ gã công tước từng được đón tiếp ở nhà mẹ tôi? - Tôi kêu
lên.
- Ồ không, chàng ta quen sơ sơ thôi, qua một gia đình khác.
- Thì ra em gái tôi đã nói về đứa bé nọ, chẳng lẽ đứa bé từng ở Luga?
- Một thời gian.
- Còn bây giờ?
- Chắc chắn ở Peterburg.
- Đời tôi không bao giờ có thể tin nổi, rằng mẹ tôi lại tham gia vào câu
chuyện của Lidia Akhmakova! - Tôi kêu lên.
- Ngoài các mưu toan mà tôi không định tìm hiểu, vai trò của ông
Versilov trong câu chuvện ấy không có gì đáng chê trách. - Vasin nói và
mỉm cười độ lượng, Hình như anh đã mệt mỏi lắm do phải nói chuyện,
song anh không để lộ điều đó.
Tôi lại kêu lên:
- Không bao giờ, không bao giờ có thể tin nổi một người phụ nữ lại đi
nhường chồng mình cho người phụ nữ khác!… Tôi không tin!… Tôi thề