CHÀNG THIẾU NIÊN - Trang 217

tôi cầm tiền mang đi trả lại. Olia nói: “Con sẽ trả thù con người đốn mạt!”
“Trời ơi, Olia, Olia, tôi nói, có lẽ chúng ta đánh mất hạnh phúc của mình
đấy; sao con lại sỉ nhục một con người cao thượng kia chứ!” Tôi òa khóc vì
giận nó, hết chịu nổi nữa. Olia gầm lên: “Con không muốn, không muốn!
Dù lão ta có là người thành thật nhất, con cũng không thèm bố thí của lão
ta!” Tôi đi nằm, cũng chẳng nghĩ gì nữa. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn cái đinh
trên tường, cái đinh trước đây người ta đã treo gương ấy - tôi hoàn toàn
không ngờ, hoàn toàn không đoán ra, cũng không thể nào ngờ Olia em nó
lại… Tôi thường ngủ rất say, có ngáy; máu dồn lên đầu, đôi khi nằng nặng
ở tim, tôi hét lên trong giấc ngủ, còn Olia lay tôi: “Mẹ ơi, em nó nói, mẹ
ngủ say thế, khi cần đánh thức mãi chẳng được”. “Ôi Olia, mẹ ngủ như chết
thật, ngủ chẳng biết gì”. Vậy là đêm qua em nó chờ tôi ngáy, thì trở dậy.
Cái đai buộc vali dài, cả tháng nay cứ lủng lẳng, sáng qua tôi nghĩ bụng:
“Phải gài nó lại cho khỏi chướng mắt”. Còn chiếc ghế mà Olia sau đó gạt
ra, để lúc đổ nghiêng nó không gây ra tiếng động to, em nó đã buộc vào
gấu váy của mình. Và chắc là phải lâu hàng giờ sau tôi mới thức giấc.
“Olia! - Tôi gọi. - Olia!” Tôi chợt hoảng hốt gọi con. Tôi không nghe tiếng
thở của em nó trên giường, chỉ thấy cái giường trống không, tôi mới ngồi
dậy, sờ giường không có ai, sờ gối thấy lạnh toát. Tôi như đứng tim, mất
hết cảm giác, đầu óc mụ mẫm. “Chắc nó ra ngoài” - tôi nghĩ, bước đi, tôi
thấy trong góc, cạnh cửa, hình như Olia đang đứng ở đó. Tôi im lặng nhìn
em nó, Olia cũng từ trong bóng tối nhìn tôi, không động đậy… “Nhưng tại
sao nó lại đứng trên ghế nhỉ?” Tôi bèn rụt rè gọi: “Olia, có nghe thấy
không?” Đột nhiên tôi bừng tỉnh, tôi bước tới, giơ cả ai tay ôm lấy con, còn
con tôi lại đung đa đung đưa trong tay tôi, tôi hiểu ra mà không muốn
hiểu… Tôi muốn kêu to mà không thành tiếng… Ôi thôi! Tôi ngã vật
xuống sàn và rú lên…”

…………

Sáng hôm sau, lúc 6 giờ, tôi nói với Vasin: