dạy kèm, bởi vì tôi quen biết rộng và có thể nhờ vả một số nhân vật có thế
lực; thành thử nếu tiểu thư muốn có việc làm thường xuyên, thì xin nhớ…
còn tạm thời, xin lỗi được hỏi thẳng, ngay bây giờ tôi có thể giúp tiểu thư
gì chăng? Không phải tôi đem lại niềm vui cho tiểu thư, mà là tiểu thư đem
lại niềm vui cho tôi bằng việc cho phép tôi được giúp tiểu thư đôi chút. Cứ
coi như tiểu thư vay tạm, khi nào có việc làm, một thời gian ngắn sẽ trả lại
tôi cũng được. Phần tôi, xin hãy tin tôi, giả dụ có lúc tôi lâm vào hoàn cảnh
túng thiếu, còn tiểu thư có cuộc sống đầy đủ mọi mặt, thì tôi xin phép được
tới nhờ vả tiểu thư, tôi sẽ sai vợ và con gái tôi đến…” Tức là tôi không nhớ
hết lời ngài Versilov nói; tôi ứa nước mắt, còn Olia thì môi run run xúc
động: “Nếu tôi nhận, thì đó là vì tôi tin ngài là một người chân thành và
nhân đạo, đáng bậc cha tôi”… Olia nói rất đúng, một “người nhân đạo”.
Ngài Versilov đứng dậy: “Nhất định thế, nhất định thế, tôi sẽ lo chỗ kèm
cặp cho tiểu thư; ngay hôm nay tôi sẽ lo liệu, bởi vì tiểu thư có đủ giấy
chứng nhận khả năng ấy…” Tôi quên nói rằng ngay từ lúc mới đến, ngài
Versilov đã xem các giấy tờ của Olia ở trường trung học, ông ấy còn kiểm
tra em nó về các môn học. Olia sau đó bảo tôi: “Mẹ ơi, ông ấy kiểm tra
kiến thức của con, ông ấy mới thông minh làm sao, chưa bao giờ con được
tiếp xúc với một người học thức cao như thế”… Olia rạng rỡ hẳn lên. Sáu
mươi rúp ở trên bàn: “Mẹ cất đi, em nó nói, có việc làm, chúng ta sẽ trả
món nợ này thật sớm; chúng ta sẽ chứng minh chúng ta là người tử tế, còn
việc chúng ta là người có lòng tự trọng, thì ông ấy đã thấy rồi”. Sau đó tôi
thấy em nó im lặng, thở rất nặng nề. Đột nhiên em nó nói: “Mẹ, chúng ta có
lòng tự trọng, lẽ ra không nên nhận; bây giờ nhận rồi, chúng ta đã chứng
minh sự tế nhị của chúng ta, là chúng ta hoàn toàn tin tưởng ông ấy, như tin
một người tóc bạc đáng kính, phải vậy không mẹ?” Thoạt tiên tôi chưa
hiểu, nên nói: “Olia, tại sao lại không nhận ân huệ của một người cao
thượng và giàu có kia chứ?” Olia cau mày: “Không cần ân huệ, mà đáng
quý là lòng nhân đạo của ông ấy. Tiền đúng ra mình không nên nhận mới
phải. Nếu ông ấy đã hứa tìm được việc cho mình, thế là đủ… dù chúng ta
quá túng thiếu”. Tôi nói, Olia, mẹ con mình ở tình huống không thể không
nhận con ạ, tôi nói và cười đau khổ. May mà một giờ sau Olia bảo tôi,