cuộc thí nghiệm quân bình quyền hạn ở khắp nơi (tức là ở châu Âu) người
ta đều hạ thấp ý thức danh dự và nghĩa vụ. Chủ nghĩa vị kỷ thay thế tư
tưởng gắn kết trước đây, và tất cả phân tán thành quyền tự do cá nhân.
Những người được giải phóng không còn tư tưởng gắn kết, cuối cùng mất
đi mọi mối liên hệ cao cả đến mức ngay cả quyền tự do của mình họ cũng
ngừng bảo vệ. Nhưng kiểu quý tộc Nga không bao giờ giống kiểu quý tộc
châu Âu. Quý tộc Nga sau khi mất quyền, vẫn có thể là tầng lớp cao nhất,
làm người bảo vệ danh dự, ánh sáng, khoa học và tư tưởng cao cả; và cái
chính là không khép kín thành một tầng lớp riêng vì như thế sẽ bóp chết tư
tuởng. Ngược lại, cánh cổng đi vào tầng lớp được mở rộng từ lâu; bây giờ
đã đến lúc phải mở toang ra. Hãy để cho bất cứ ai có chiến công danh dự,
khoa học và dũng cảm được quyền gia nhập tầng lớp thượng lưu. Bằng
cách đó, tầng lớp tự nó biến thành nơi tập hợp những người ưu tú thật sự,
chứ không chỉ là tầng lớp đặc quyền trước đây. Tầng lớp sẽ trở nên vững
vàng dưới dạng mới, hay nói đúng hơn, dưới dạng được đổi mới đó.
Công tước nhe răng:
- Lúc ấy quý tộc sẽ ra sao? Ông thiết kế Hội tam điểm nào đó chứ
không phải quý tộc nữa.
Tôi nhắc lại, công tước là người ít học. Tôi bực bội cựa quậy trên đi-
văng, tuy không hoàn toàn đồng ý với Versilov. Versilov hiểu rằng công
tước vừa nhe răng, ông trả lời:
- Tôi không rõ anh nói đến Hội tam điểm theo nghĩa nào; nếu thậm chí
công tước Nga khước từ một tư tưởng như thế, thì tất nhiên chưa đến thời
của nó. Tư tưởng danh dự và khai sáng, như di huấn của bất cứ ai muốn
gắn với một tầng lớp luôn rộng mở và đổi mới, tất nhiên là không tưởng,
nhưng tại sao lại là không thể kia chứ? Nếu tư tưởng ấy còn sống trong đầu
óc một số người, tức là nó vẫn chưa chết, nó soi sáng như một đốm lửa
trong bóng tối dày đặc.