- Ông thích dùng các từ ngữ “tư tưởng cao cả”, “tư tưởng vĩ đại”, “tư
tưởng gắn kết”… Tôi muốn biết, theo ông thì thế nào là “tư tưởng vĩ đại”?
- Tôi chưa biết nên trả lời anh ra sao, chàng công tước yêu quý ạ, -
Versilov mỉm cười. - Nếu tôi thú thật với anh rằng chính tôi không biết trả
lời, thì sẽ đúng hơn. “Tư tưởng vĩ đại” - đó thường thường là thứ cảm giác
rất lâu vẫn không thể định nghĩa. Tôi chỉ biết nó là nguồn gốc của cuộc
sống sinh động, tức là nó không thuộc về trí tuệ khô khan, mà ngược lại, nó
rất vui tươi; thành thử cái tư tưởng cao cả mà từ đó nó bắt nguồn, là hết sức
cần thiết, bất chấp sự tức giận của mọi người.
- Tại sao lại tức giận?
- Tại vì sống với các tư tưởng thì buồn tẻ, sống không có ý tưởng thì
bao giờ cũng vui vẻ.
Viên công tước nuốt giận:
- Theo ông, thế nào là một cuộc sống sinh động?
- Tôi cũng không biết, công tước ạ, tôi chỉ biết rằng nó phải là một cái
gì cực kỳ đơn giản, cực kỳ thường nhật, diễn ra từng giờ từng phút; đơn
giản đến mức chúng ta không sao tin rằng nó lại quá đơn giản như vậy, và
dĩ nhiên là chúng ta đi ngang qua nó hàng ngàn năm mà chẳng để ý nhận ra
nó.
- Tôi chỉ muốn nói rằng tư tưởng của ông về giới quý tộc cũng đồng
thời là sự phủ định giới quý tộc, - công tước nói.
- Nếu anh hết sức mong muốn, thì xin nói rằng, ở nước ta có lẽ giới
quý tộc chưa bao giờ tồn tại cả.
- Tất cả những vấn đề đó mù mờ lắm. Nếu đã nói, thì theo tôi phải
phát triển…
Viên công tước nhăn trán và liếc nhìn cái đồng hồ treo tường. Versilov
đứng dậy, cầm lấy mũ, nói: