ghế bành, tựa người vào lưng ghế mà bắt chéo chân nọ lên chân kia. Tôi
bối rối, ấp úng:
- Tôi không biết… tuy tôi có hỏi vay, và tuy bây giờ tôi rất cần tiền,
nhưng với cái giọng…
- Đừng viện vào giọng điệu gì cả. Nếu tôi có nói điều gì gay gắt, thì tôi
xin lỗi. Nên biết là tôi không có bụng dạ nào cả. Cậu nghe đây: tôi vừa
nhận được một bức thư từ Mạc Tư Khoa; đứa em nhỏ của tôi, cậu biết đấy,
đã chết cách đây bốn ngày. Cha tôi, như cậu biết, bị bại liệt đã hai năm nay,
hiện tại, trong thư viết, ông đã cấm khẩu và không nhận biết được gì nữa. Ở
đấy mọi người vui mừng về tài sản thừa kế và muốn mang ra nước ngoài;
nhưng bác sĩ viết cho tôi rằng chưa chắc cha tôi sống được quá hai tuần
nữa. Vậy là còn lại mẹ tôi, chị gái và tôi, gần như chỉ còn một mình tôi…
Tóm lại, một mình tôi… Tài sản thừa kế, ôi, giá như không được hưởng tài
sản thừa kế có lẽ lại hay hơn! Đây là điều tôi muốn báo cho cậu biết: tôi đã
hứa trích cho Versilov minimum hai mươi ngàn trong số đó… Trong khi
trên giấy tờ đến giờ vẫn chưa làm gì được. Tôi thậm chí… chúng tôi… tức
là cha tôi vẫn chưa được làm chủ trang trại đó. Vậy mà ba tuần vừa qua tôi
đã nướng mất một số tiền lớn, và cái lão Stebelkov thối tha ấy lão ta bắt
chẹt tôi với tỉ lệ lãi mới khiếp chứ… Đây là tôi đưa cho cậu những đồng
cuối cùng đấy…
- Công tước, nếu thế…
- Ý tôi không phải vậy, không phải vậy. Hôm nay Stebelkov chắc sẽ
mang đến, và sẽ đủ tiêu thôi, quỉ tha ma bắt cái lão Stebelkov ấy đi! Tôi
van nài lão ta kiếm cho tôi mười ngàn, để ít ra tôi có thể trao cho Versilov
mười ngàn đã. Lời tôi hứa dành cho ông ấy một phần ba cứ hành hạ tôi. Tôi
đã hứa thì phải giữ lời. Và tôi thề với cậu, tôi nhất quyết sẽ giải thoát mình
khỏi nghĩa vụ đó. Một nghĩa vụ nặng nề, vô cùng nặng nề! Cái quan hệ
phía đó rất nặng nề đối với tôi… Tôi không thể gặp Versilov, bởi vì tôi
không dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy… Tại sao ông ấy lại lạm dụng?