- Ông ấy lạm dụng cái gì? - Tôi kinh ngạc dừng chân trước mặt công
tước. - Chẳng lẽ ông ấy từng nhắc anh chuyện đó?
- Ồ không, và tôi quý ông ấy ở điểm đó, nhưng tự tôi nhắc nhở. Cuối
cùng, tôi đang ngày càng bị sa vào… cái lão Stebelkov…
- Công tước nghe đây, xin cứ yên tâm; tôi thấy anh càng lúc càng xúc
động, trong khi có lẽ tất cả chỉ là ảo ảnh. Ôi, chính tôi mới bị lôi kéo, một
cách đê tiện, không thể tha thứ; nhưng tôi biết đó chỉ là tạm thời… chỉ cần
tôi gỡ lại một số, nhất định tôi sẽ… này anh, tôi nợ anh tính cả ba trăm này
là hai ngàn rưỡi phải không?
- Hình như tôi không hề đòi cậu, - công tước bỗng nhe răng.
- Anh nói đưa cho Versilov mười ngàn. Nếu tôi nhận tiền của anh, thì
tất nhiên số tiền đó sẽ trừ vào khoản hai mươi ngàn của Versilov; tôi không
thể tính khác. Nhưng… nhưng có lẽ chính tôi sẽ trả lại… Chẳng lẽ anh nghĩ
rằng Versilov đến gặp anh để đòi tiền?
- Đối với tôi, giá như ông ấy đến đòi tiền thì còn dễ chịu hơn, - công
tước nói, vẻ bí hiểm.
- Anh nói đến “cái quan hệ phía đó rất nặng nề”… nếu đó là quan hệ
với Versilov và tôi, thì lạy trời, thật đáng buồn. Và cuối cùng, anh bảo, tại
sao ông ấy không như thế này thế kia, tại sao lên mặt dạy đời - logic của
anh vậy đó! Thứ nhất, đó không phải là logic, xin phép cho tôi nói với anh,
bởi vì nếu như ông ấy không như thế, thì ít ra cũng có thể truyền bá chân
lí… Mà này, ở bên Đức anh từng gọi Versilov là “nhà tiên tri váy” phải
không?
- Không, không phải tôi.
- Stebelkov nói với tôi rằng anh gọi như vậy.
- Lão ta bịa ra đấy. Tôi không giỏi đặt biệt danh. Nhưng ai truyền bá
danh dự, thì hãy tự làm một người trung thực đã, logic của tôi là thế, dù có