- Phát triển ư? Không, tốt nhất là đừng phát triển, hơn nữa, tôi thích
nói lấp lửng. Đứng vậy. Có cái lạ thế này: nếu tôi phát triển cái tư tưởng mà
tôi tin, thì rốt cuộc sau khi trình bày nó, chính tôi lại không còn tin vào nó
nữa. Bây giờ tôi cũng sợ như vậy. Thôi, xin chào công tước, lần nào đến
nhà anh tôi cũng ba hoa quá mức cho phép.
Versilov đi ra, công tước lịch sự tiễn chân, nhưng tôi lại tự ái.
Viên công tước vào phòng, đi qua không nhìn tôi, nói:
- Có gì mà trông ỉu xìu thế?
- Tôi ỉu xìu là vì tôi phát hiện anh thay đổi giọng điệu đối với tôi và
thậm chí với cả ông Versilov, - giọng tôi bắt đầu run run. - Tất nhiên, ông
Versilov ban đầu có lẽ hơi lạc hậu, nhưng sau ông ấy đã sửa, và… lời nói
của ông ấy có lẽ chứa đựng tư tưởng sâu sắc, song anh không hiểu, nên…
- Đơn giản là tôi không muốn người ta lên mặt dạy đời và coi tôi như
một thằng nhóc! - công tước ngắt lời, giọng giận dữ.
- Ngài công tước, anh nói như thế…
- Xin cậu đừng giả bộ nữa. Tôi biết việc tôi làm là đê tiện, tôi là kẻ bài
bạc, có lẽ là thằng trộm cắp… phải, trộm cắp, bởi vì tôi đánh bạc thua tiền
của gia đình, nhưng tôi hoàn toàn không thích người ta phán xét tôi. Tôi
không thích và không cho phép. Tôi tự làm quan tòa của mình. Và úp mở
để làm gì? Nếu ông ta muốn gì thì cứ nói thẳng, đừng có lập lờ nước đôi.
Nhưng muốn nói chuyện kia với tôi, thì phải có quyền, tự mình phải trung
thực đã…
- Thứ nhất, tôi không có mặt ngay từ đầu nên tôi không biết hai người
nói chuyện gì; thứ hai, xin phép hỏi anh, ông Versilov có gì không trung
thực?
- Đủ rồi, tôi xin cậu, đủ rồi. Hôm qua cậu hỏi vay ba trăm rúp, tiền
đây… - công tước đặt tiền xuống bàn trước mặt tôi, rồi anh ta ngồi xuống