công tước. Tôi ngoảnh đi, tránh ông ta.
- Đừng giận, công tước; tôi nhường nhân vật chính cho anh đấy, tạm
thời tôi đóng vai phụ…
Tôi quyết định tỏ ra suồng sã. Stebelkov vui vẻ chỉ ngón tay vào ngực
mình, nói:
- Tôi là nhân vật chính hả?
- Phải, ông là nhân vật chủ chốt nhất, và ông thừa biết điều đó.
- Không đâu. Trên đời nơi nào cũng có người số hai. Tôi là người số
hai. Có người số một, và có người số hai. Người số một thì làm, người số
hai thì nhận. Nghĩa là người số hai trở thành người số một, còn người số
một thành người số hai. Có phải vậy không?
- Có thể như vậy, có điều là tôi vẫn chưa hiểu ông.
- Thế này nhé. Ở nước Pháp xảy ra cách mạng, và tất cả mọi người bị
treo cổ. Napoleon đến và nắm lấy toàn bộ. Cách mạng, ấy là người số một,
còn Napoleon là người số hai. Kết quả, Napoleon trở thành người số một,
còn cách mạng thì thành người số hai. Phải vậy không?
Tôi cần nói thêm, khi Stebelkov nói với tôi về cách mạng Pháp, tôi
nhận ra vẻ tinh quái nào đó từ trước của ông ta: ông ta vẫn cứ coi tôi là một
nhà cách mạng nào đó và lần nào gặp tôi, ông ta cũng lái câu chuyện theo
hướng đó.
- Đi nào, - công tước nói, và hai người đi sang phòng khác.
Còn lại một mình, tôi quyết định trả lại công tước ba trăm rúp ngay
khi Stebelkov ra về. Tôi đang rất cần số tiền này, nhưng tôi đã quyết.
Họ ở phòng bên mươi phút lặng lẽ, đột nhiên cả hai cùng lớn tiếng,
viên công tước gần như hét lên đầy vẻ tức giận. Công tước đôi lúc rất nóng
nảy, tôi thường bỏ qua cho anh ta. Đúng lúc đó người hầu bước vào, tôi chỉ