đúng hay không cũng vậy. Tôi muốn như thế và sẽ như thế. Và đừng có ai
đến nhà tôi mà phán xét tôi, coi tôi như một thằng nhóc! Đủ rồi! - anh ta
vung tay ngăn tôi nói. - Ồ, cuối cùng!
Cửa mở ra, và Stebelkov bước vào.
3.
Stebelkov vẫn ăn mặc bảnh bao, vẫn ưỡn ngực, vẫn nhìn xoáy vào
mắt, vẫn cho rằng mình tinh ma như thế, và ông ta rất hài lòng về mình.
Nhưng lần này khi bước vào, ông ta nhìn quanh hơi lạ, ánh mắt của ông ta
đặc biệt thận trọng và tinh tường, tựa hồ ông ta muốn đoán biết điều gì qua
nét mặt hai chúng tôi. Ông ta lập tức trở lại bình thản, nở nụ cười tự tin trên
môi, một nụ cười “đòi hỏi trâng tráo” cực kỳ đáng ghét đối với tôi.
Tôi biết từ lâu rằng Stebelkov làm tình làm tội viên công tước. Ông ta
đã vài lần đến đây khi có mặt tôi. Tôi… tôi cũng dính với ông ta một vụ
trong tháng qua, nhưng lần này tôi hơi ngạc nhiên thấy ông ta đến.
Stebelkov không chào ai, đứng quay lưng về phía chúng tôi, bắt đầu
rút ra mấy thứ giấy tờ và hóa đơn gì đó. Về phần tôi, tôi rất tự ái về những
lời lẽ cuối cùng của viên công tước; rõ ràng anh ta nói cạnh khóe về sự
không trung thực của Versilov (lạ thật!), nên không thể không yêu cầu anh
ta giải thích rõ ràng. Nhưng trước mặt Stebelkov không thể yêu cầu như
vậy. Tôi lại ngả người xuống đi-văng và giở cuốn sách trước mặt ra.
- Belinsky, phần hai! Cái này mới đây, anh định mở mang tầm mắt hả?
- Tôi nói với công tước, hình như với giọng suồng sã.
Viên công tước đang bận và vội, nhưng đột nhiên quay lại:
- Tôi đề nghị cậu hãy để cho cuốn sách ấy được yên, - anh ta nói,
giọng gắt gỏng.
Như thế này thì quá lắm, cái chính là trước mặt Stebelkov! Như cố ý,
Stebelkov nhe răng ranh mãnh và kín đáo gật đầu với tôi, hất hàm về phía