sang phòng bên cạnh, và bên ấy lập tức trở nên yên tĩnh. Công tước bước
ra, vẻ bận rộn, nhưng mỉm cười; gã hầu chạy đi, một phút sau thì vị khách
của công tước bước vào.
Đó là một vị khách quan trọng, đeo ngù vai và chữ cái chứng tỏ là
người trong hoàng tộc, tuổi chưa quá ba mươi, trông rất oai vệ. Tôi nói
thêm với bạn đọc rằng công tước Serezha vẫn chưa thật sự thuộc vào tầng
lớp quý tộc thượng lưu của Peterburg, mặc dù anh ta rất muốn, cho nên anh
ta tất phải coi trọng vị khách này. Sự quen biết này, theo tôi biết, mới hình
thành, sau rất nhiều cố gắng của công tước. Vị khách ban cho công tước
cuộc thăm này, tiếc rằng lại làm cho anh ta bất ngờ. Tôi thấy công tước
quay nhìn Stebelkov khổ sở như thế nào, song Stebelkov cứ làm như chẳng
có chuyện gì xảy ra, không hề lui vào vị trí mờ nhạt, ông ta ngả người
xuống đi-văng một cách suồng sã và cứ điềm nhiên đưa tay vuốt tóc. Thậm
chí ông ta còn làm vẻ mặt quan trọng, tóm lại, ông ta kiên quyết khẳng định
vai trò độc lập của mình. Về phần tôi, tất nhiên lúc ấy tôi đã biết kiềm chế,
tôi không làm mất mặt ai, song tôi ngạc nhiên biết mấy, khi cũng bắt gặp
ánh mắt bối rối, đáng thương và tức giận của viên công tước nhìn tôi: như
vậy là anh ta đánh đồng tôi với Stebelkov. Ý nghĩ ấy làm cho tôi điên lên;
tôi bèn nằm ườn ra đi-văng và giở sách xem, tựa hồ chẳng có gì liên quan
đến tôi. Ngược lại, Stebelkov tròn mắt, chồm người về đằng trước mà dỏng
tai nghe họ nói chuyện, chắc ông ta cho rằng như thế tức là lịch sự. Vị
khách đôi lần ngó về phía Stebelkov và cả tôi.
Họ nói về chuyện gia đình, vị khách từng biết mẹ của công tước là
thuộc dòng họ trâm anh thế phiệt. Theo nhận xét của tôi, vị khách tuy lịch
sự và tỏ vẻ giản dị, song rất kiểu cách và coi việc thăm hỏi của mình là một
vinh dự lớn cho bất cứ ai. Giả dụ công tước chỉ có một mình, nghĩa là
không có mặt chúng tôi, tôi tin rằng anh ta sẽ ứng xử xứng đáng hơn; đằng
này giọng nói của anh ta run run, nụ cười thì quá lịch thiệp và vẻ mặt lơ
đãng lạ thường.