- Bác ấy nhận xét quá tinh, - tôi nói. - Chắc đấy là nhận xét của chị,
chứ không phải của bác ấy, đúng không nào?
- Tại sao? Không, là ý kiến của bác ấy đấy.
- Thế nếu mỹ nữ ấy để ý đến chàng ta, mặc dù chàng ta tầm thường,
đứng trong một xó và cau có, bởi vì mình “nhỏ bé”, nhưng đột nhiên nàng
lại chọn chàng trong đám đông những người say mê vây quanh nàng, thì
sao nào? - Tôi táo bạo hỏi với vẻ khiêu khích ra mặt. Tim tôi đập mạnh.
- Thì anh đây cũng sẽ gục ngã trước nàng, - Liza cười.
- Tôi gục ngã ư? Không, tôi sẽ không gục ngã. Hình như sẽ không gục
ngã. Nếu một phụ nữ ngáng đường tôi, thì người ấy sẽ phải đi theo tôi.
Người ta không thể ngáng đường tôi mà không bị trừng phạt…
Liza sau đó rất lâu, có lần nhớ lại, bảo tôi rằng khi tôi nói câu đó,
trông tôi rất lạ, nghiêm nghị, dáng nghĩ ngợi, nhưng đồng thời “buồn cười
đến mức không sao nhịn nổi”. Quả vậy, chị Anna lại cười.
- Cứ cười đi, cứ chế nhạo tôi đi! - Tôi thích chí kêu lên, bởi vì toàn bộ
câu chuyện và xu hướng của nó làm cho tôi thích thú. - Tôi yêu tiếng cười
của chị, chị Anna! Chị có đặc điểm là đang im lặng, đột nhiên chị cười to,
trong giây lát, khiến người ta không sao đoán biết qua nét mặt. Ơ Mạc Tư
Khoa tôi biết một chị, tôi nhìn chị ta từ trong góc, chị ta cũng đẹp gần bằng
chị, nhưng không biết cười như chị, thành thử khuôn mặt xinh đẹp mất đi
vẻ hấp dẫn. Còn chị thì trái lại, đầy hấp dẫn… tôi muốn nói với chị điều đó
từ lâu.
Khi tôi nói “chị ta cũng đẹp gần bằng chị”, tôi đã ranh mãnh làm ra vẻ
mình vô tình bật ra; tôi thừa biết rằng một lời khen “vô tình bật ra” sẽ được
phụ nữ đánh giá cao hơn mọi lời ca ngợi khách sáo. Và chị Anna có đỏ mặt
đến mức nào, thì tôi cũng biết là chị rất thích. Cái chị phụ nữ ở Mạc Tư
Khoa kia là do tôi bịa ra, tôi chỉ muốn khen chị Anna cho chị vui lòng mà
thôi.