Chị Anna bênh tôi:
- Thời nay cũng nên lắng nghe và ghi nhớ lời nói của những người
thông minh.
- Đúng thế, chị Anna, - tôi chộp ngay lấy. - Ai không suy nghĩ đến giờ
phút hiện tại của nước Nga, kẻ đó không phải là một công dân! Tôi nhìn
nước Nga có lẽ từ một điểm khác lạ; chúng ta đã sống qua thời quân Tartar
xâm lược; sau đó là hai thế kỷ nô lệ. Ngày nay được tự do, chúng ta cần sử
dụng tự do, nhưng liệu chúng ta có biết sử dụng hay không? Tự do có hợp
với ý muốn của chúng ta hay không - đó còn là vấn đề.
Liza nhìn chị Anna rất nhanh, còn chị Anna thì cúi mặt xuống và cứ
tìm cái gì đó bên cạnh mình. Tôi thấy Liza đang cố nhịn, nhưng tình cờ ánh
mắt hai anh em tôi gặp nhau và nó cười phá lên; tôi làm mặt giận:
- Liza, cô tệ quá!
- Xin lỗi! - Liza không cười nữa, giọng nói đột nhiên có vẻ buồn: - Em
không biết cái gì trong đầu mình nữa…
Và đúng là giọng nó như sắp khóc. Tôi ngượng quá, vội cầm tay nó
mà hôn.
- Cậu rất tốt bụng, - chị Anna nhẹ nhàng nhận xét khi thấy tôi hôn tay
Liza. Tôi nói:
- Liza, anh rất vui vì lần này gặp cô, anh thấy cô cười. Chị Anna này,
những ngày qua mỗi lần gặp tôi, nó đều nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, tựa hồ
muốn hỏi: “Anh có tin gì chưa? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Đại loại như thế.
Chị Anna thong thả nhìn Liza. Liza cúi đầu. Tôi thấy rất rõ là hai chị
em họ thân nhau hơn tôi tưởng, và ý nghĩ ấy khiến tôi vui.
- Chị bảo tôi tốt bụng; chị không biết rằng ở nhà chị, tôi trở nên tốt
hơn, và tôi rất thích đến đây với chị.