Tôi sốt ruột chờ xe ngựa: tối nay tôi quyết định thử vận may một lần
cuối và… ngoài vận may, tôi còn cảm thấy thèm đánh bạc kinh khủng: nếu
không đánh bạc, tôi sẽ không thể chịu nổi. Nếu không đi đâu, chắc là tôi sẽ
đến chỗ nàng. Xe ngựa sắp phải đến, thì bỗng cửa mở ra và bước vào một
vị khách bất ngờ, bà Daria Onisimovna. Tôi cau mày ngạc nhiên. Bà ấy biết
chỗ tôi ở, vì có lần mẹ tôi nhờ bà ghé đến nhắn tin. Tôi mời bà ngồi và nhìn
bà dò hỏi. Bà không nói gì, cứ nhìn thẳng vào mắt tôi, cười cười lấy lòng.
Tôi đành hỏi:
- Liza nhờ dì đến gặp tôi phải không?
- Không, tôi tự đến.
Tôi bảo bà là tôi có việc phải đi ngay; bà lại trả lời rằng bà tự đến và
sẽ đi liền. Không hiểu sao tự nhiên tôi thấy thương bà. Tôi cần nói rằng bà
thấy tất cả chúng tôi, nhất là dì Prutkova, quan tâm đến bà; nhưng sau khi
bố trí cho bà ở nhà bà Stolbeeva, thì chúng tôi dường như quên bà, trừ Liza
vẫn thường đến thăm bà. Nguyên nhân có lẽ do chính bà, bà biết cách làm
cho mình mờ nhạt đi, mặc dù bà tự hạ mình bằng các nụ cười lấy lòng.
Riêng tôi rất không ưa cái lối cười lấy lòng của bà, cái vẻ mặt hình như
luôn luôn giả dối của bà; thậm chí có lần tôi nghĩ rằng bà sẽ không buồn
lâu vì mất Olia. Nhưng lần này tôi cảm thấy thương bà.
Thế rồi đột nhiên không nói một lời, bà cúi mặt, đưa cả hai tay ôm lấy
ngang lưng tôi, mặt thì cúi xuống phía đầu gối tôi. Bà chộp lấy bàn tay tôi,
tôi tưởng bà hôn, song bà đặt tay tôi vào mắt bà, và những dòng nước mắt
chảy ra. Người bà rung chuyển vì nức nở, nhưng bà khóc lặng lẽ. Tim tôi
thắt lại, tuy tôi hơi bực. Bà tin cậy ôm tôi, hoàn toàn không sợ tôi giận bà,
rồi bà bắt đầu mỉm cười lấy lòng. Tôi bảo bà hãy trấn tĩnh lại. Bà nói:
- Cậu ơi, tôi không biết làm thế nào. Mỗi khi trời tối, tôi lại không
chịu nổi, tôi lại bị hút ra đường, đi vào bóng tối. Với một ước mơ, rằng khi
tôi vừa bước ra ngoài, tôi sẽ được gặp em nó. Tôi đi và tựa hồ nhìn thấy
Olia. Nghĩa là người ta đi, còn tôi cố ý bám gót họ và nghĩ: liệu có Olia của