tôi sống ở Luga, làm quen với Lizaveta Makarovna; nhưng một tháng sau
thì tôi thường nhìn khẩu súng lục của mình và nghĩ đến cái chết. Tôi thấy
mọi việc đều u ám. Tôi viết một bức thư gửi cho viên chỉ huy và các sĩ
quan ở trung đoàn thừa nhận sự dối trá của mình, phục hồi danh dự cho
Stepanov. Viết thư xong, tôi đề ra cho mình nhiệm vụ: “Gửi thư đi rồi sống,
hoặc là gửi thư đi rồi chết?” Tôi chưa giải quyết được nhiệm vụ đó. Một sự
tình cờ, hoàn toàn tình cờ, sau khi nói chuyện rất nhanh và lạ, với Lizaveta
Makarovna, bỗng nhiên làm cho tôi được gần gũi nàng. Trước đó nàng
thường đến nhà bà Stolbeeva; chúng tôi vẫn gặp nhau, chỉ cúi chào và ít nói
gì với nhau. Tự nhiên tôi bỗng kể hết với Lizaveta Makarovna. Vậy là nàng
chìa tay cho tôi.
- Liza đã giải quyết sự việc như thế nào?
- Tôi không gửi thư đi. Lizaveta Makarovna quyết định như vậy. Nàng
phân tích như sau: nếu tôi gửi thư, tất nhiên đó là một hành động cao
thượng, đủ để gột rửa hết bùn nhơ, thậm chí còn nhiều hơn thế; nhưng liệu
tôi có chịu đựng nổi hay không? Nàng nói rằng sẽ không một ai chịu đựng
nổi, bởi lẽ khi đó tương lai đã chết và không còn có thể hồi sinh được nữa.
Hơn nữa, người bị thiệt là Stepanov, nhưng anh ta đã được mọi người bênh
vực rồi, khỏi cần đến bức thư của tôi. Tóm lại, nàng đã kéo tôi khỏi rơi
xuống vực, và tôi hoàn toàn ngả theo nàng.
Tôi kêu lên:
- Nó giải quyết theo kiểu đầy thủ đoạn, nhưng rất đàn bà! Lúc ấy nó đã
mê anh rồi.
- Chính điều đó làm cho tôi sống lại. Tôi hứa sẽ thay đổi, từ bỏ cuộc
sống cũ, xứng đáng với bản thân và với Lizaveta Makarovna, và kết quả thì
sao? Kết quả là tôi với anh ngày ngày đi đánh bạc; tôi đã không cầm lòng
được trước khoản tài sản thừa kế, tôi say sưa với việc thăng tiến, với tất cả
đám người kia… và tôi chỉ làm khổ Liza, thật là nhục nhã!
Công tước lau trán và đi lại trong phòng.