Liza đã không thể tha thứ cho tôi được! Tôi bị ốm từ hôm qua. Cái chính là
hình như bây giờ tất cả đã chấm hết, và người cuối cùng của dòng họ công
tước Sokolsky sắp bị lưu đày. Ôi Liza đáng thương! Tôi đã mong đợi anh
cả một ngày, Arkady, để thổ lộ với anh những gì mà Liza chưa biết. Tôi là
một tên tội phạm hình sự, tham gia làm cổ phiếu giả của tuyến đường sắt X.
- Lại thế nữa! Sao lại bị lưu đày? - Tôi bật dậy, hoảng hốt nhìn công
tước. Mặt anh ta lộ vẻ đau khổ tuyệt vọng sâu sắc.
Anh cứ ngồi xuống đi, - công tước nói và cũng tự ngồi xuống chiếc
ghế bành đối diện. - Thứ nhất, anh nên biết sự thực sau. Mùa hè năm ngoái
ở Ems, rồi sau đó ở Paris, chính trong thời gian tôi đi Paris hai tháng, tôi rất
cần tiền, tất nhiên. Bấy giờ lão Stebelkov xuất hiện, tôi vốn quen lão ta từ
trước. Stebelkov cho tôi tiền và hứa sẽ cho nữa, nhưng nhờ tôi giúp lão: lão
ta đang cần diễn viên, thợ vẽ, thợ khắc, thợ in, kỹ sư hóa học và kỹ thuật
viên, để làm gì thì đã rõ. Mục đích được lão ta nói khá rõ ngay từ lần đầu
tiên. Rồi sao? Stebelkov biết quá rõ tính tôi - tất cả những chuyện ấy tôi
đều cho là nực cười, vấn đề là từ hồi còn đi học phổ thông, tôi có một
người quen là Nga kiều sống ở Hamburg. Ở nước Nga, người này từng dính
vào một vụ làm tiền giả… Stebelkov trông mong vào người đó, và lão ta đã
nhờ tôi giới thiệu với người đó. Tôi đã viết vài dòng rồi quên biến đi. Sau
đó Stebelkov còn gặp tôi mấy lần và tôi đã nhận của lão ta đến ba ngàn rúp.
Chuyện ấy tôi đã quên hoàn toàn. Ở đây tôi luôn luôn vay tiền của lão ta,
lão ta thì luôn luôn sẵn sàng hầu hạ tôi như một kẻ nô lệ; nhưng hôm qua
đột nhiên tôi, lần đầu tiên, được biết qua Stebelkov, rằng tôi là một tên tội
phạm hình sự.
- Bao giờ, hôm qua ư?
- Phải, hôm qua, khi tôi to tiếng với Stebelkov trong phòng làm việc
trước khi Natsokin đến. Lão ta lần đầu tiên nói thẳng với tôi về Anna
Andreevna. Tôi vung tay định đánh lão ta, thì lão ta bỗng đứng phắt lên
tuyên bố tôi cũng là một kẻ tòng phạm lừa đảo y như lão ta; tóm lại đại ý là
như vậy.