- Cực kỳ vô lí! Vì nếu bọn chúng tố cáo anh, thì chúng cũng sẽ tự tố
cáo mình! Chúng sẽ không làm thế đâu.
- Tôi hiểu. Bọn chúng không hề dọa tố cáo, chỉ nói: “Chúng tôi tất
nhiên sẽ không tố giác, nhưng nếu sự việc vỡ lở, thì…” đó, bọn chúng chỉ
nói thế thôi; nhưng tôi nghĩ thế là quá đủ! Vấn đề là dù gì chăng nữa, dù
mẩu giấy kia có nằm trong túi tôi đi nữa, thì suốt đời, mãi mãi tôi đã thành
kẻ đồng lõa, tòng phạm với bọn lừa đảo ấy! Lừa dối nước Nga, lừa dối
Liza, lừa dối lương tâm mình!..
- Liza đã biết chưa?
- Chưa, Liza chưa biết gì. Nàng sẽ không chịu đựng nổi. Hiện giờ tôi
mặc quân phục của trung đoàn tôi và mỗi khi gặp một người lính của trung
đoàn, tôi lại cảm thấy mình không dám mặc nó nữa.
- Anh nghe đây, - tôi bỗng kêu lên, - ở đây khỏi cần dài dòng; anh chỉ
có cách duy nhất là hãy đến ông già công tước Nikolai Ivanovich vay mười
ngàn rúp, đừng kể gì cả; rồi gọi hai tên lừa đảo kia mà mua lại mẩu giấy tai
hại đó… thế là xong! Xong việc thì đi cày ruộng! Vĩnh biệt mọi trò viển
vông! Trao thân cho cuộc sống mới!
- Tôi đã nghĩ đến chuyện đó, - công tước nói quả quyết. - Tôi đã nghĩ
suốt ngày hôm nay và cuối cùng đã quyết định. Tôi chỉ chờ anh. Tôi sẽ đi.
Anh biết không, trong đời mình, tôi chưa bao giờ vay một xu của công tước
Nikolai Ivanovich. Ông già ấy rất tốt với gia đình tôi, nhưng tôi, riêng tôi,
chưa bao giờ nhận tiền của ông. Giờ thì tôi đã quyết rồi… Xin anh nhớ cho
rằng dòng dõi gia tộc Sokolsky lâu đời hơn dòng dõi công tước Nikolai
Ivanovich - họ là một chi phụ, thuộc hàng đàn em… Tổ tiên đôi bên từng
thù hằn nhau. Thời kỳ đầu cuộc cải cách của Pie Đệ nhất, cụ nội tôi, cũng
tên Petr, theo phái phân liệt và lang thang ở vùng rừng núi Kostrom. Ông
cụ Petr ấy cũng lấy một người vợ không phải thuộc dòng dõi qúi tộc… Và
khi đó đã tách ra một chi Sokolsky khác, nhưng tôi… tôi nói chuyện gì thế
nhỉ?