- Vô lí, đó chỉ là chuyện trong mộng thôi chứ?
- Không, không phải mộng. Hôm nay Stebelkov có đến gặp tôi và nói
rõ hơn. Các tấm cổ phiếu giả ấy đã lưu hành từ lâu và sẽ còn được đưa vào
lưu hành, nhưng hình như đâu đó đã bắt đầu bị phát hiện. Tôi đứng ngoài
cuộc thật, nhưng “hồi trước ông đã viết thư giới thiệu tôi” - đấy, lão
Stebelkov bảo tôi như vậy đấy.
- Nhưng anh không biết để làm gì, hay là anh có biết?
- Tôi có biết, - công tước nói nhỏ và cúi mặt. - Nghĩa là, anh thấy đấy,
tôi vừa biết, vừa không biết. Tôi chỉ thấy buồn cười. Hồi ấy tôi chẳng chịu
suy xét gì cả, tôi hoàn toàn không cần đến những tấm cổ phiếu giả và kẻ
làm ra chúng cũng không phải tôi. Nhưng, ba ngàn rúp mà lão ta đưa cho
tôi thì sao? Người ta có thể coi tôi là một kẻ làm tiền giả lắm chứ. Tôi
không thể không biết, và tôi đã trợ giúp bọn tội phạm… để có tiền! Vậy tôi
đúng là một kẻ làm tiền giả!
- Ồ, anh cứ phóng đại; anh có lỗi thật, nhưng cũng đừng phóng đại!
- Cái chính là ở đây còn có một kẻ tên là Zhibelsky, cũng tham gia làm
cổ phiếu giả; Zhibelsky có từ chỗ người quen của tôi ở Hamburg đến gặp
tôi, vì chuyện vặt thôi, tất nhiên; thậm chí tôi cũng không biết để làm gì, vì
hắn chẳng đả động gì đến cổ phiếu cả… Nhưng hắn lại nắm giữ hai tờ giấy
có vẻn vẹn đâu hai dòng giới thiệu do tôi viết hồi trước; hôm nay thì tôi rất
hiểu rằng đó là bằng chứng. Stebelkov giải thích rằng cái gã Zhibelsky ấy
đang cản trở mọi việc: hắn đã đánh cắp tiền bạc của ai đó, hắn còn định
kiếm thêm nữa rồi chuồn ra ngoại quốc. Vậy là hắn đang cần tám ngàn rúp,
không ít hơn, gọi là để giúp cho việc xuất dương di cư. Phần tài sản thừa kế
của tôi đủ trả cho Stebelkov, nhưng Stebelkov nói rằng phải lo tiền cho cả
Zhibelsky… Tóm lại, chúng đòi tôi ngoài phần tài sản thừa kế, còn phải
đưa cho chúng mười ngàn rúp nữa. Khi đó chúng sẽ trả lại tôi mẩu giấy
giới thiệu kia. Hai tên đó rõ ràng là cùng cánh với nhau.