- Mày tệ hại như thế đấy! Ôi, thằng khốn kiếp! Mày đã gây chuyện lớn
rồi, còn vờ như chưa biết hay sao? Còn ung dung ngồi uống cà phê nữa
chứ! Ôi, đồ bẻm mép, quân ngồi lê, đồ nhân tình giấy má… những đứa như
mày người ta sẽ băm vằm!
- Dì Prutkova, có chuyện gì vậy? Làm sao thế? Mẹ cháu ư?..
- Mày sẽ biết! - Dì Prutkova quát to rồi chạy ra khỏi phòng. Tất nhiên
tôi định đuổi theo dì, nhưng lại thôi, vì một dự cảm lo ngại trước mấy tiếng
“nhân tình giấy má” của dì. Tôi chưa thể đoán ra được, nhưng tôi phải đi
gặp Stebelkov cho sớm, để rồi còn tới nhà công tước Nikolai Ivanovich.
“Chìa khóa mọi chuyện ở chỗ ông già!” - tôi nghĩ theo bản năng.
Chẳng hiểu bằng con đường nào, Stebelkov đã biết mọi chuyện về
Anna Andreevna và biết khá chi tiết. Tôi sẽ không miêu tả lời lẽ và cử chỉ
của Stebelkov, chỉ biết lão ta rất khoái trá, cực kỳ khoái trá về “trình độ
nghệ thuật của chiến công”.
- Thế mới là đàn bà chứ! Không, thế mới là nhân vật cự phách chứ! -
Stebelkov thốt lên. - Hoàn toàn không như chúng ta; chúng ta cứ ngồi thụ
động; đằng này nàng muốn uống nước đầu nguồn và được uống thỏa thuê.
Đó là… là một bức tượng cổ xưa! Đó là bức tượng nữ thần Minerva
biết
đi và trong trang phục thời nay!
Tôi yêu cầu lão ta đi vào công việc; toàn bộ công việc, theo như tôi
đoán trước, chỉ là cần tôi thuyết phục công tước Sokolsky đến nhờ công
tước Nikolai Ivanovich giúp đỡ. “Nếu không anh ta sẽ rất gay, gay vô cùng,
mà không phải tại tôi, có đúng vậy không?”
Stebelkov nhìn vào mắt tôi, nhưng hình như lão ta không đoán được
tôi đã biết nhiều hơn sự việc sáng hôm qua. Vả lão ta không thể đoán được,
bởi vì tôi tất nhiên không để lộ chút nào rằng mình đã biết “cổ phiếu giả”.
Đôi bên trao đổi không lâu, Stebelkov lập tức hứa sẽ cho tôi một khoản tiền
“rất đáng kể đấy, chỉ cần cậu giúp làm sao cho công tước Sokolsky chịu đi
vay. Việc cần kíp lắm, rất cần kíp, ăn thua là ở chỗ phải làm liền!”