- Ngươi có hiểu ra hay chưa? Thì đây, đọc đi, ngắm đi! - Rồi dì cầm
mẩu giấy trên bàn đưa cho tôi, và đứng trước mặt tôi mà chờ. Tôi nhận
ngay ra nét chữ của Versilov, chỉ có vài dòng: đó là thư ông gửi cho
Katerina Nikolaevna. Tôi rùng mình, và ý thức trở lại hoàn toàn tỉnh táo.
Dưới đây là nguyên văn cái bức thư kẻ cướp vô lí, tệ hại, đáng sợ ấy:
Kính gửi bà Katerina Nikolaevna,
Dù bà hư đốn đến mấy với bản chất và nghệ thuật của bà, nhưng tôi
vẫn cứ tưởng rằng bà sẽ kìm nén ham muốn của bà và chí ít sẽ không động
tới bọn trẻ. Song cả việc đó bà cũng không còn biết xấu hổ là gì. Tôi báo để
bà biết rằng cái bức thư kia chắc hẳn chưa bị xé vụn hoặc đốt đi ở chỗ
Kraft, thành thử bà chẳng lợi lộc gì đâu. Bởi vậy bà chớ có làm một cậu
con trai trở nên hư đốn. Bà hãy tha cho nó, nó còn là một đứa trẻ vị thành
niên, còn bé dại cả về tinh thần lẫn thể xác, bà trông mong gì ở nó kia chứ?
Tôi có liên quan với nó, cho nên tôi đánh bạo viết thư này gửi bà, tuy
không hi vọng đạt kết quả. Xin báo để bà biết rằng bản sao bức thư này sẽ
được gửi đồng thời cho nam tước Boring.
A. Versilov
Tôi vừa đọc vừa tái mặt, nhưng sau đó cơn giận dâng lên bừng bừng,
môi tôi run run:
- Đây là ông ta nói đến tôi! Vì hôm kia tôi đã thổ lộ với ông ta đây mà!
Dì Prutkova giật lại bức thư từ tay tôi, nói:
- Đúng là tại nhà ngươi thổ lộ đấy!
- Nhưng cháu kể không phải… hoàn toàn không phải cái ý đó! Ôi, bây
giờ nàng có thể nghĩ gì về cháu kia chứ! Ông ta điên, ông ta mất trí rồi…
Hôm qua cháu có gặp ông ta. Bức thư này gửi đi lúc nào ạ?
- Gửi trưa hôm qua, tối thì đến tay, hôm nay cô ấy trao tận tay tôi.