- Nhưng hôm qua cháu gặp ông ta mà, ông ta điên rồi! Versilov không
thể viết như một kẻ điên như thế này! Ai lại đi viết thư cho một phụ nữ kiểu
này?
- Những kẻ điên như thế trong cơn giận dữ, mù quáng vì ghen và tức,
máu biến thành chất độc thạch tín, sẽ viết đấy… Nhà ngươi còn chưa biết
ông ta ra sao đâu! Bây giờ thì ông ta bị cấm cửa rồi! Tự mình gây ra cả
thôi! Tốt hơn hết là ông ta ban đêm ra đường sắt Nikolaevsky mà kề đầu
xuống đường ray để tàu nghiến đứt cho rồi, nếu cảm thấy mang cái đầu quá
nặng! Vì lẽ gì nhà ngươi đi thổ lộ với ông ta! Muốn trêu tức ông ta? Hay là
muốn khoe hả?
- Căm ghét gì mà ghê đến thế! - Tôi vỗ vỗ tay vào đầu mình, - và căm
ghét vì lẽ gì kia chứ? Căm ghét phụ nữ! Nàng đã làm gì ông ta nào? Quan
hệ giữa họ ra sao mà ông ta đi viết một bức thư như vậy?
- Căm với chả ghét! - Dì Prutkova giận dữ nhại lại tôi.
Tôi lại đỏ mặt: đột nhiên tôi như hiểu ra một điều gì hoàn toàn mới
mẻ; tôi nhìn dì Prutkova đầy vẻ dò hỏi.
- Nhà ngươi hãy cút khỏi đây ngay, - dì Prutkova thét lên, phủi tay,
quay mặt đi. - Tôi dính với các tất cả người như thế là đủ lắm rồi! Quá đủ
rồi! Tất cả các người hãy độn thổ đi cho rồi!.. Tôi chỉ còn thương một mình
mẹ ngươi thôi…
Tôi tất nhiên chạy đi tìm Versilov. Một sự quỉ quyệt ghê gớm! Đúng là
quỉ quyệt!
4.
Versilov không ngồi một mình. Tôi xin giải thích trước: hôm qua sau
khi gửi thư cho Katerina Nikolaevna và bản sao (có trời biết để làm gì) cho
nam tước Boring, hôm nay đương nhiên ông phải ngồi đợi “hiệu quả” hành
động của mình, bởi vậy, ông đã áp dụng biện pháp cần thiết: từ sáng ông
đẩy mẹ tôi và Liza lên gác xép (sau tôi được biết, Liza về nhà từ sáng, đang