bị sốt phải nằm một chỗ); còn toàn bộ mấy phòng dưới nhà được quét dọn
kỹ càng chờ khách. Quả nhiên, hai giờ chiều có một vị đại tá, nam tước R,
trạc tứ tuần, người gốc Đức, cao và gầy, trông rất khỏe, râu tóc cũng màu
hung như nam tước Boring, nhưng dày rậm hơn. Đó là một trong số rất
nhiều nam tước R phục vụ trong quân đội Nga, có giọng nói lơ lớ, hoàn
toàn không có tài sản gì, chỉ sống bằng đồng lương và là những sĩ quan rất
mẫn cán. Tôi không biết hai người đã mở đầu câu chuyện như thế nào, cả
hai đều đang sôi nổi, mà khác sao được. Versilov ngồi trên đi-văng trước
bàn, còn ông kia ngồi trên ghế bành. Versilov mặt tái, nhưng nói năng từ
tốn; ông kia thì cao giọng và có xu hướng huơ chân múa tay phải cố kìm
nén, ánh mắt thì nghiêm nghị, kiêu ngạo, thậm chí khinh bỉ, tuy hơi có vẻ
ngạc nhiên. Thấy tôi đến, ông kia cau mày, còn Versilov thì gần như vui
mừng.
- Chào anh bạn. Này ông nam tước, đây chính là anh bạn rất trẻ được
nhắc đến trong thư, ông hãy tin rằng cậu ta sẽ không cản trở, mà sẽ có tác
dụng cơ đấy. (vị nam tước nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ). - Này anh bạn, -
Versilov nói với tôi, - tôi thậm chí mừng vì anh bạn đã đến, vậy mời anh
ngồi xuống một góc chờ tôi kết thúc câu chuyện với ông nam tước. Ông
nam tước đừng lo, cậu ta sẽ chỉ ngồi trong góc.
Tôi đã quyết định rồi, đằng nào cũng thế, hơn nữa tôi luôn luôn ngạc
nhiên, tôi cố gắng ngồi thu mình bất động trong một góc phòng, chờ hai
người kết thúc câu chuyện…
Versilov nói rành rọt từng tiếng:
- Tôi nhắc lại với ông nam tước một lần nữa, rằng tôi coi Katerina
Nikolaevna Akhmakova, người mà tôi gửi bức thư bệnh hoạn tệ hại kia,
không chỉ là người cao quý nhất, mà còn là người vô cùng hoàn hảo!
- Sự phủ định lời lẽ của chính mình, như tôi đã nói với ngài, giống như
là để khẳng định chúng ta một lần nữa. - Vị nam tước làu bàu. - Lời lẽ của
ngài hết sức bất kính.