Mẹ tôi lại làm dấu thánh, lại thì thầm lời cầu nguyện nào đó rồi đột
nhiên bà cúi chào tôi thật thấp, hệt như ban nãy đã cúi chào vợ chồng lão
Tushar - tôi không bao giờ có thể quên điều đó! Tôi rùng mình mà không
hiểu vì sao. Bà muốn nói gì với tôi qua cử chỉ vái chào ấy? Rất lâu sau đó
có lần tôi nghĩ: “Bà thừa nhận có lỗi với tôi chăng?” Còn lúc bấy giờ tôi chỉ
càng cảm thấy ngượng thêm, vì “bọn họ ở trên kia đang nhìn, còn thằng
Lambert rồi sẽ đánh tôi cho mà xem”.
Cuối cùng mẹ tôi ra đi. Số cam và bánh quế, đám “con nhà dòng dõi
quý tộc” đã chén hết trước khi tôi quay vào, còn cái khăn bọc hai chục rúp
thì thằng Lambert tước luôn tiền của tôi; chúng nó mua bánh kẹo chén thoải
mái, cũng chẳng thèm thí cho tôi lấy một miếng.
Nửa năm trôi qua, đã bước sang tháng mười trời hay mưa gió. Tôi đã
quên hẳn mẹ tôi. Ôi, bấy giờ sự căm thù âm ỉ đối với hết thẩy đã len vào
lòng tôi, tràn ngập trong đáy lòng tôi. Tôi tuy vẫn cầm bàn chải phủi bụi
trên áo cho lão Tushar, nhưng lòng căm thù của tôi đối với lão thì ngày một
mạnh thêm. Thế rồi vào một buổi hoàng hôn buồn chán, trong lúc sắp xếp
cái hòm của mình, tôi bỗng nhìn thấy chiếc khăn tay nhỏ màu xanh xanh
của mẹ tôi. Nó vẫn nằm đấy từ hôm tôi cất vào đó sau khi bị Lambert lấy
mất tiền. Tôi cầm chiếc khăn lên, tò mò xem kỹ nó; một góc khăn vẫn còn
dấu buộc nút và vết tròn đồng 5 rúp bằng kim loại. Tôi đặt cái khăn vào chỗ
cũ và đậy nắp hòm lại. Hôm ấy sát ngày lễ, có tiếng chuông nhà thờ ngân
nga. Đám học trò từ lúc ăn trưa xong đã được phép về nhà chúng; lần này
thằng Lambert ở lại chủ nhật; tôi không biết tại sao người nhà hắn không
đến đón hắn. Hắn vẫn tiếp tục hay đánh tôi như trước, nhưng đã thường
xuyên cần đến tôi và trò chuyện với tôi. Suốt buổi tối hai đứa trò chuyện về
loại súng lục Lepazhev mà cả tôi lẫn hắn đều chưa trông thấy lần nào, về
loại kiếm của dân Cherkash và cách chém giết của họ, về việc sẽ hay biết
mấy nếu tổ chức một toán cướp, và cuối cùng Lambert chuyển sang đề tài
tệ hại mà hắn yêu thích và tôi tuy thầm ngạc nhiên, song cũng rất muốn
nghe. Nhưng lần này tôi tự nhiên cảm thấy khó chịu, tôi bảo hắn là tôi bị
nhức đầu. Mười giờ, chúng tôi đi ngủ, tôi kéo chăn trùm đầu và lôi từ dưới