cửa, trong bóng tối, Lambert giữ chặt tay tôi lại, hắn nói nhỏ: “Thằng
nghếch (chữ ngốc, hắn phát âm thành nghếch), thằng nghếch! Mụ này phải
mở nhà trọ miễn phí cho bọn con gái trên đảo Vasilev
mới được” (Ghi
chú: tôi chép nguyên văn lời Lambert trong mơ; nếu cha nàng biết thư này,
ông sẽ không cho nàng hưởng tài sản thừa kế, sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà).
“Arkady Makarovich đang tìm kiếm sự “tử tế”. Giọng nói của Anna
Andreevna vang lên đâu đây, ngoài cầu thang, nhưng không phải lời khen,
mà là một sự giễu cợt. Tôi trở vào phòng cùng với Lambert. Nhưng vừa
nhìn thấy Lambert, nàng liền cười phá lên. Ấn tượng đầu tiên của tôi là
kinh hoàng, tôi sợ đến nỗi tôi không dám lại gần, cứ đứng chết dí một chỗ.
Tôi nhìn nàng và không tin nổi, tựa hồ nàng gỡ mặt nạ ra: vẫn những
đường nét ấy, nhưng hình như mỗi đường nét đều bị biến dạng bởi sự trâng
tráo. Lambert kêu to: “Này mụ kia, chuộc tiền đi, mang tiền ra chuộc đi!”
Rồi cả hai cùng cười hô hố, còn tim tôi thì lặng đi: “Ôi, chẳng lẽ cái ả trâng
tráo này lại chính là người phụ nữ đã hớp hồn mình từ cái nhìn đầu tiên hay
sao?”
Lambert thốt lên: “Những kẻ kiêu ngạo trong giới thượng lưu chúng
nó sẵn tiền nên có thể làm đủ trò!” Nhưng nàng ta vẫn càng thêm trâng
tráo, cứ cười hô hố khi thấy tôi hoảng hốt. Ồ, nàng ta sẵn sàng bỏ tiền ra
chuộc, tôi thấy và tôi… làm sao thế này? Tôi đã không còn cảm thấy
thương hại hay ghê tởm nữa, tôi cứ run bắn lên, hơn bao giờ hết. Một cảm
giác mới, khó tả, choán lấy tôi, mạnh mẽ như cả thế giới… Ôi, bây giờ thì
tôi không còn đủ sức bỏ đi vì bất cứ cái gì nữa! Trâng tráo hóa ra lại thú vị!
Tôi cầm lấy tay nàng, vừa chạm vào tay nàng người tôi đã run lên, tôi kề
môi lại gần đôi môi hồng trơ trẽn của nàng đang run run vì cười và đang
mời gọi tôi.
Thôi, hãy quên hồi ức thấp hèn ấy đi! Một giấc mơ đáng nguyền rủa!
Tôi thề rằng trước giấc mơ xấu xa ấy, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ nào tồi tệ
như thế! (Tuy tôi vẫn cất bức thư kia trong túi áo, được khâu lại cẩn thận,
và thi thoảng tôi lại sờ vào túi mà cười khẩy). Tại sao tất cả lại sẵn sàng