Gã bác sĩ đang loay hoay bên bệnh nhân, phụ hoạ:
- Đúng vậy, bà Prutkova ạ. Makar Ivanovich rất cần được yên tĩnh!
Nhưng dì Prutkova không nghe gã, dì đang chăm chú quan sát Liza,
rồi nói:
- Lại đây và hôn dì đi, Liza, con ngốc của dì, nếu con muốn.
Và dì hôn Liza, tôi không biết vì lẽ gì; song đúng là phải làm như vậy;
suýt nữa thì tôi bước lại hôn dì. Đúng là không nên trách cứ Liza, mà phải
vui vẻ chúc mừng cái cảm giác mới đang hình thành trong lòng nó. Nhưng
thay vì mọi cảm xúc, tôi bỗng đứng lên và nói từng tiếng, giọng quả quyết:
- Makar Ivanovich, bác lại dùng từ “tử tế”; còn cháu thì hôm qua và
suốt những ngày vừa rồi luôn bị dằn vặt bởi hai chữ đó… và suốt đời cháu
bị dằn vặt, có điều trước đây cháu chưa biết vì lẽ gì. Cháu cảm thấy hai chữ
ấy rất tuyệt… Cháu tuyên bố như vậy khi có mặt bác…
Nhưng người ta lập tức ngăn tôi lại. Tôi nhắc lại: tôi không biết họ đã
thỏa thuận với nhau về mẹ tôi và Makar Ivanovich; còn tôi thì do những
việc trước đây, ai cũng cho rằng tôi là kẻ có thể nhiễu sự đủ kiểu.
- Lôi cổ nó, lôi nó sang phòng bên kia đi! - dì Prutkova nói như quát.
Mẹ tôi run rẩy. Makar Ivanovich thấy mọi người hoảng hốt, cũng sợ
lây.
- Arkady, đủ rồi đấy! - Versilov nghiêm nghị nói.
- Đối với tôi, thưa các vị, - tôi nói to thêm. - Tôi thấy tất cả các vị ở
bên cạnh chú bé này (tôi chỉ ông già Makar Ivanovich) đều xấu xa hết. Chỉ
có một vị thánh, ấy là mẹ tôi, song cả bà cũng…
- Anh làm cho người bệnh hoảng sợ đấy, - gã bác sĩ nói.
- Tôi biết tôi là kẻ thù của cả thế giới này. - Tôi nói và quay sang nhìn
Versilov, vẻ thách thức.