- Đỡ bác ấy dậy một chút là xong! - Versilov đứng dậy, gã bác sĩ và cả
dì Prutkova cũng dợm chân bước lại, nhưng họ chưa kịp thì ông già đã rán
sức dựa vào cây nạng nhổm dậy được: ông nhìn quanh, vẻ đắc thắng.
- Thế là được rồi! - ông già cười vui, giọng tự hào. - Cám ơn con,
Liza, con đã dạy ta biết cách đứng dậy, thế mà ta cứ ngỡ hai cái chân hỏng
hẳn…
Nhưng ông vừa đứng được một chút, chưa nói hết câu, thì cây nạng
mà ông dồn toàn bộ sức nặng cơ thể dựa vào nó bị trượt trên thảm, và vì hai
chân hoàn toàn không đỡ ông, nên ông ngã sấp ngay xuống sàn đánh sầm
một cái. Cảnh tượng ấy trông quá hãi, tôi nhớ vậy. Mọi người cùng kêu
“ối” và xô lại đỡ ông già lên; may thay ông khong bị thương gì nặng, chỉ
đập hai đầu gối xuống sàn nghe lộc cộc, ông còn kịp giơ bàn tay phải chống
đỡ phần nào. Mọi người đỡ ông già, đặt nằm lên giường. Mặt ông tái nhợt
đi, không phải vì sợ, mà vì chấn động (bác sĩ phát hiện ở ông, ngoài mấy
thứ bệnh, còn có cả bệnh tim). Mẹ tôi thì sợ hết hồn. Đột nhiên ông già vẫn
còn run rẩy và tái nhợt, đã quay sang phía Liza và nói bằng một giọng khá
dịu dàng:
- Con ơi, hai chân ta hỏng thật rồi!
Tôi không thể diễn tả ấn tượng của tôi lúc ấy. Sự thể là giọng nói của
ông già đáng thương không có chút gì than vãn hay trách móc, ngược lại, rõ
ràng là ông già hoàn toàn không để ý đến thái độ của Liza, ông già coi tiếng
gắt của nó đối với ông như một cái gì đáng phải vậy, do lỗi của ông. Lúc
ông già ngã, Liza cũng bật dậy như mọi người, mặt nó cũng tái nhợt như
tàu lá, tất nhiên nó đau khổ vì tất cả là do nó gây ra. Khi nghe Makar
Ivanovich nói, nó bỗng đỏ bừng cả người vì xấu hổ và hối hận.
Dì Prutkova bỗng ra lệnh:
- Chuyện thế đủ rồi! Ai về nhà nấy! Thầy thuốc mà ngồi tán dóc thì
chẳng có gì hay ho!