gác tất cả cho đến khi khoẻ hẳn, không còn run rẩy trước tương lai như vừa
rồi, mà là giống như một tay triệu phú tự tin vào tiền bạc cùng sức mạnh
của mình. Sự kiêu ngạo và thách thức trong số phận đang chờ tôi cứ ngày
một gia tăng, tôi cho là một phần do tôi sắp khỏi bệnh, sức sống đang hồi
phục nhanh chóng. Những ngày sắp khỏi bệnh ấy bây giờ tôi nhớ lại với
cảm giác hoàn toàn hài lòng.
Ồ, tất cả bọn họ, những người bị tôi đốp thẳng vào mặt là “xấu xa”, đã
tha thứ cho hành động hôm ấy của tôi! Tôi thích cái đó ở mọi người, tôi gọi
cái đó là sự khôn ngoan của trái tim; chí ít thì cái đó cũng lập tức lôi cuốn
tôi, tất nhiên ở mức độ nhất định. Chẳng hạn với Versilov, tôi vẫn tiếp tục
trò chuyện với ông như hai người quen thân; song cũng chỉ ở mức độ nhất
định; mỗi khi đi hơi xa một chút, cả đôi bên đều kìm lại như xấu hổ về điều
gì đó. Có những trường hợp người chiến thắng không thể không xấu hổ với
kẻ chiến bại của mình, mà chính là vì mình đã chiến thắng. Người chiến
thắng rõ ràng là tôi, nên tôi xấu hổ.
Buổi sáng hôm tôi tỉnh lại, sau khi căn bệnh tái phát đã lui, Versilov
đến chỗ tôi, và lần đầu tiên qua ông tôi được biết về thỏa thuận chung của
họ đối với mẹ tôi và Makar Ivanovich. Versilov nói thêm rằng bệnh của ông
già tuy có đỡ hơn, song bác sĩ vẫn hoàn toàn chưa yên tâm. Tôi thành thật
hứa với ông sẽ ứng xử cẩn thận hơn. Khi Versilov kể với tôi việc đó, lần
đầu tiên tôi nhận thấy ông quan tâm thật sự đến Makar Ivanovich, nghĩa là
nhiều hơn hẳn so với tôi chờ đợi ở một người như ông; rằng Versilov coi
ông già Makar Ivanovich như một người đặc biệt thân thiết đối với bản
thân ông, chứ không phải chỉ đối với mẹ tôi. Điều đó lập tức làm cho tôi
chú ý, gần như ngạc nhiên, và thú thật, nếu không có Versilov, thì có lẽ tôi
đã bỏ qua hoặc xem nhẹ nhiều điều của ông già đó, người đã lưu lại những
hồi ức vững chắc, sâu đậm nhất trong trái tim tôi.
Versilov dường như lo sợ cho quan hệ của tôi đối với Makar
Ivnaovich, nghĩa là ông không tin tưởng cả sự khôn ngoan lẫn tế nhị của
tôi; cho nên sau đó ông rất hài lòng thấy tôi đôi khi cũng hiểu cần có thái