tôi chẳng có chút khái niệm gì. Tôi phải nói rằng đã nghe ông kể sự tích thì
không thể không ứa nước mắt, nếu không vì cảm động, thì cũng vì sung
sướng: có cái gì kỳ lại hết sức trên vùng sa mạc nóng cháy, với những đàn
sư tử, nơi thánh Maria lưu lạc…
Ngoài sự cảm động, tôi còn thích ở ông già một số nhận định đôi khi
vô cùng độc đáo về những chuyện gây tranh cãi trong đời sống hiện đại.
Chẳng hạn một lần ông kể câu chuyện xảy ra chưa lâu về một anh lính mà
chính ông chứng kiến. Anh lính này mãn hạn đi lính, được trở về quê nhà.
Anh ta không muốn sống với đám nông dân ở quê, và đám nông dân ở quê
cũng chẳng ưa anh ta. Chán đời, anh ta nốc rượu rồi đi ăn cướp. Không có
chứng cớ, song người ta vẫn cứ bắt anh ta và đem ra xét xử. Tại phiên toà,
viên trạng sư bào chữa rất hăng cho anh ta, đại ý là hoàn toàn không có
chứng cớ gì; nhưng giữa lúc ấy anh ta đứng dậy ngắt lời trạng sư: “Thôi,
ông đừng nói nữa!” Đoạn anh ta kể tường tận vụ cướp từ đầu đến cuối, anh
ta vừa khóc vừa hối hận vừa nhận tội. Các vị bồi thẩm vào phòng trong,
đóng cửa luận án, sau đó ra tuyên án “tha bổng”. Mọi người hò reo vui
mừng, trong khi anh lính kia đứng sững như hóa đá, chẳng hiểu gì những
lời an ủi của vị chánh án khi ông ta tuyên bố trả tự do cho anh ta. Anh lính
được tha bổng, song vẫn không tin; anh ta buồn bã, nghĩ ngợi, không ăn
uống, không trò chuyện với ai, đến ngày thứ năm thì anh ta treo cổ tự tử.
“Sống với tội lỗi trong lòng, nó như thế đấy!” - Makar kết luận. Câu
chuyện tất nhiên rất vặt vãnh, những chuyện đại loại nhan nhản trên mọi tờ
báo thời nay, song tôi thích cái giọng kể của ông già, nhất là những từ ngữ
ông già thêm vào mang một ý nghĩa mới mẻ. Ví dụ khi kể đoạn anh lính về
quê, bị một đám nông dân ghét, Makar Ivanovich nói: “Lính tráng ấy à, ai
chả biết lính tránh là quân hư hỏng“. Hoặc là khi kể về viên trạng sư sắp
cãi thắng cuộc, Makar Ivanovich nói: “Thầy cãi ấy à, ai chả biết thầy cãi là
thứ lương tâm được thuê mướn“. Ông già sử dụng hai lối nói ấy không chút
khó khăn, không phải suy nghĩ gì đâu, rất tự nhiên, song hai lối nói ấy thể
hiện cái nhìn sự vật rất độc đáo, dĩ nhiên không phải kiểu bỗ bã dân giã, mà