là của Makar Ivanovich, của chính ông chứ không vay mượn ai cả! Rất
riêng song cũng rất gần chân lí.
Tiện thể tôi hỏi ông già:
- Makar Ivanovich, bác nghĩ sao về tội tự sát ạ?
- Tự sát là cái tội lớn nhất của con người, - ông già thở dài, đáp. -
Nhưng chỉ có thượng đế mới biết tất cả, biết đâu là giới hạn và biện pháp.
Còn chúng ta hãy cầu nguyện cho con người tội lỗi; mỗi lần đi ngủ, hãy cầu
nguyện cho con người tội lỗi ấy; dù con hoàn toàn không biết anh ta là ai,
lời cầu nguyện của con vẫn có hiệu lực như thường.
- Liệu lời cầu nguyện của con có giúp gì cho anh ta, một khi anh ta đã
bị lên án?
- Sao con biết được? Rất nhiều người, ôi quá nhiều người không tin lời
cầu nguyện có tác dụng. Con đừng nghe lời họ, vì họ không biết đang lê
bước tới đâu. Lời cầu nguyện của người đang sống đối với một người đã bị
kết án thể nào cũng đến được với họ. Chẳng lẽ sẽ không có ai cầu nguyện
cho họ hay sao? Bởi vậy, mỗi lần cầu nguyện trước khi ngủ, cuối cùng hãy
thêm câu: “Lạy đức Kito lòng lành, xin Chúa phù hộ cho hết tất thảy những
người không có ai cầu nguyện cho họ”. Lời cầu nguyện như thế có tác dụng
phi thường. Hãy cầu nguyện cho cả hết thảy những con người tội lỗi đang
còn sống.
Tôi hứa với ông già tôi sẽ cầu nguyện, cảm thấy lời hứa của tôi làm
cho ông già vô cùng hài lòng. Quả thật nhiềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt
ông; nhưng tôi phải nói ngay rằng trong các trường hợp đó, ông già không
bao giờ tỏ thái độ kẻ cả đối với tôi, không hề coi tôi là một thằng nhóc;
ngược lại, ông thích nghe tôi nói về các đề tài khác nhau; bởi vì, theo lời
ông, tôi tuy còn trẻ, song học vấn cao hơn ông rất nhiều. Ông già thích
thường xuyên nói về cuộc sống ở hoang mạc và coi trọng hai chữ “hoang
mạc” hơn hai chữ “lang thang”. Tôi phản đối ông, chê những người từ bỏ
thế giới và lợi ích mà họ có thể đem lại cho loài người, để đến với hoang