mạc, là những kẻ vị kỷ, hoàn toàn vị kỷ. Thoạt tiên ông chưa hiểu, thậm chí
nghĩ rằng tôi đã hiểu sai. Ông ra sức bảo vệ hoang mạc: “Đầu tiên thấy tội
nghiệp cho bản thân mình, lúc mới ra ở ngoài hoang mạc, nhưng sau đó
càng ngày càng vui hơn, tiếp nữa có thể nói như được nhìn thấy thượng
đế”. Tôi bèn vẽ ra trước ông bức tranh đầy đủ về hoạt động hữu ích của nhà
khoa học, của các thầy thuốc và nói chung những người bạn của loài người
trên thế giới, và tôi làm cho ông khoái chí thật sự, bởi vì chính tôi cũng nói
rất hăng; còn ông thì chốc chốc khích lệ tôi: “Thế, hay lắm con ạ, Chúa phù
hộ cho con, con nghĩ rất phải!” Song khi tôi nói xong, ông hoàn toàn đồng
ý: “Nhưng liệu có được mấy người vững vàng như con nói? Đồng tiền
không nhất thì cũng nhì, nó có sức cám dỗ ghê gớm lắm; rồi còn nữ giới,
rồi còn tính tự phụ và sự đố kị. Thế là họ sẽ quên biến sự nghiệp lớn lao,
chỉ lo những việc vặt vãnh. Còn ở hoang mạc thì sao? Ở hoang mạc con
người kiên tâm lập công, con ạ. Đức Kito dạy: “Hãy phân phát hết tài sản
của mình rồi làm đày tớ cho tất cả mọi người”. Khi đó con sẽ trở nên giàu
có hơn trước gấp nhiều lần; bởi vì con sẽ sung sướng không phải nhờ món
ăn ngon, quần áo đẹp, mà là nhờ tình yêu được nhân lên gấp bội. Con sẽ
được không phải tài sản, không phải tiền muôn bạc triệu, mà con được cả
thế giới! Hiện nay nhiều người còn đói khát, song chúng ta cứ phung phí
một cách điên rồ. Nhưng sẽ đến lúc không còn trẻ mồ côi, không còn kẻ ăn
xin; bởi vì tất cả những người thân của ta đã mua hết tất cả rồi! Hiện nay
khối người giàu sang thờ ơ với ngày tháng của mình, tự họ không biết nghĩ
ra trò giải trí nào nữa; nhưng sẽ đến lúc ngày giờ của con được nhân lên
hàng ngàn lần, bởi lẽ con không muốn mất đi một giây phút nào cả, lúc nào
con cũng thấy vui vẻ. Bấy giờ con sẽ có được sự thông thái không chỉ từ
sách vở, mà con sẽ được đối diện với chính thượng đế; và ánh dương sẽ
chan hòa mặt đất, sẽ không còn tiếng thở dài, sự đau buồn, mà đâu đâu
cũng là thiên đường”…
Những câu nói như thế hình như rất được Versilov tán thưởng. Lần
này Versilov bước vào phòng. Tôi đột nhiên hăng lên, ngắt lời ông già (tôi
nhớ rõ tối hôm đó):