quý tộc” của ba là cái gì ạ? Xin lỗi ba, con chưa hiểu.
- Châu Âu có làm cho ba hồi sinh hay không ư? Chính ba bấy giờ đi
chôn thì có!
- Đi chôn nó? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Versilov mỉm cười:
- Anh bạn Arkady này, bây giờ lòng ba yên ổn. Ba không bao giờ quên
những giây phút đầu tiên của mình ở Châu Âu. Trước đó ba cũng từng đến
châu Âu, song hồi ấy tình hình rất đặc biệt, và chưa lần nào ba sang châu
Âu với nỗi buồn và… tình yêu như lần này. Ba sẽ kể con nghe một trong
những ấn tượng đầu tiên của ba lần ấy, một giấc mơ của ba, giấc mơ thật
đấy. Ba vừa rời khỏi Dresden và đãng trí không xuống nhà ga mà lẽ ra ba
phải xuống để đi đường của mình, thành thử ba đi nhầm sang đường khác.
Người ta lập tức đuổi ba khỏi tàu. Lúc đó ba giờ chiều, trời trong sáng. Một
thị trấn nhỏ của nước Đức. Người ta chỉ đường cho ba tới khách sạn. Cần
phải chờ chuyến tàu tiếp sau sẽ chạy ngang qua đây lúc mười một giờ đêm.
Ba thậm chí thích thú cuộc phiêu lưu này vì chẳng việc gì phải vội. Ba đi
lang thang, lang thang. Khách sạn tồi và nhỏ, nhưng có rất nhiều cây xanh
và các bồn hoa, ở Đức nơi nào cũng vậy. Họ chỉ cho ba một phòng nhỏ, và
vì suốt đêm ba ở trên tàu, nên sau bữa ăn trưa, lúc bốn giờ chiều ba ngủ
thiếp đi.
Ba nằm mơ thấy một giấc mơ lạ lùng, ở Dresden, tại phòng trưng bày
tranh, có bức tranh “Assis và Galatei” của Clott Lorrain, ba cần nói thêm
rằng không hiểu tại sao ba luôn gọi bức tranh ấy là “Thời hoàng kim”.
Trước kia ba từng thấy nó, còn lần này, cách đây ba ngày, ba lại thoáng
nhìn thấy nó. Ba nằm mơ thấy bức tranh ấy, song không phải bức tranh, mà
là một chuyện cổ tích. Thực tình ba cũng không biết mình mơ thấy gì. Hệt
như trong bức tranh, một góc của lục địa Hi Lạp, mà thời gian thì vào
khoảng ba ngàn năm trước. Những làn sóng xanh rập rờn; những hòn đảo
và tảng đá, bãi biển phồn vinh, toàn cảnh huyền diệu xa xa, mặt trời đang