người. Họ sẽ âu yếm dịu dàng với nhau và vuốt ve nhau, như những đứa
bé, không chút ngượng ngùng như bây giờ. Mỗi lần gặp nhau, họ sẽ nhìn
nhau bằng ánh mắt sâu lắng, ánh mắt chứa đựng tình yêu và nỗi buồn…
Ông bỗng tự ngắt lời, mỉm cười:
- Con ơi, tất cả cái đó là mộng ảo, thậm chí là mộng ảo khó tin nhất;
nhưng ba cứ thường xuyên mường tượng ra nó, bởi vì suốt đời ba không
thể sống thiếu cái đó và không nghĩ đến cái đó. Ba không nói về tín ngưỡng
của ba: niềm tin của ba không lớn, ba là người theo thần luận
, tự nhiên
thần luận, như toàn bộ một ngàn người kia; ba cho là thế, nhưng… đáng
chú ý là ba luôn luôn kết thúc bức tranh của mình, như H.Heine, bằng việc
thấy “Đức Kito trên biển Baltique”
. Ba không thể bỏ qua Đức Kito, cuối
cùng không thể hình dung Đức Kito ở giữa đám người côi cút. Đức Kito
đến với họ, chìa hai tay cho họ và nói: “Sao các con có thể quên ta?” Thế là
tấm màn che mắt tất cả mọi người rơi xuống, và vang lên bài ca vĩ đại về sự
phục sinh mới mẻ, cuối cùng…
Chúng ta hãy tạm gác chuyện đó, anh bạn ạ; còn các bức ảnh thánh
của ba là chuyện vớ vẩn; con đừng lo về chúng. Còn điều này nữa, con biết
không, khi nói nhiều, ba rất ngượng và tỉnh; huyên thuyên như vừa rồi là
do… các tình cảm khác nhau và do nói với con; với người khác, không đời
nào ba nói gì đâu. Ba nói thêm như thế để con yên tâm.
Nhưng tôi vô cùng xúc động, sự giả dối mà tôi lo ngại, đã không hề
có; và tôi đặc biệt mừng, tôi thấy rõ, là ông thật sự buồn và đau khổ, ông
thật sự đã yêu nhiều - mà điều này quý hơn hết thảy đối với tôi. Tôi say sưa
nói ra điều đó với ông. Đột nhiên tôi nói thêm:
- Nhưng con thấy hình như mặc dù toàn bộ nỗi buồn của ba, hồi ấy ba
vẫn phải hạnh phúc lắm mới phải chứ?
Ông cười vui vẻ: