sẽ yêu ông giá như… nhưng tôi không thể”… Đúng không? Không sao, tôi
không có lòng tự trọng đâu. Tôi sẵn sàng như một kẻ ăn xin, nhận mọi sự
bố thí của em, em nghe rõ chưa, mọi sự bố thí… Kẻ ăn xin thì làm gì có
lòng tự trọng?
Nàng đứng lên, bước lại gần ông, chạm tay vào vai ông, nói bằng một
giọng đầy tình cảm:
- Bạn tôi ơi, tôi không thể nghe những lời như thế! Tôi sẽ nghĩ về ông
suốt đời tôi như về một người quý báu nhất, có trái tim vĩ đại, như về một
cái gì thiêng liêng trong hết thảy những thứ tôi yêu kính. Andrei Petrovich,
hãy hiểu lời tôi: tôi đến đây là vì cái gì, hỡi con người vô cùng đáng yêu cả
trước kia cũng như bây giờ! Tôi sẽ không bao giờ quên, ông đã khuấy động
trí óc tôi như thế nào trong mấy lần gặp gỡ ban đầu. Chúng ta hãy chia tay
nhau như hai người bạn, và ông sẽ là ý nghĩ nghiêm túc nhất, đáng yêu nhất
trong suốt cuộc đời tôi!
- “Chúng ta hãy chia tay, rồi tôi sẽ yêu ông”, tôi sẽ yêu chỉ khi chia
tay. Này em, hãy nghe đây, - ông nói, mặt tái xanh: - hãy bố thí cho tôi một
chút nữa, chớ yêu tôi, chớ sống với tôi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp
nhau; tôi sẽ là nô lệ của em khi em cần, và sẽ biến đi ngay khi em không
muốn thấy mặt tôi, không muốn nghe tôi, chỉ xin… chỉ xin em đứng lấy bất
cứ ai.
Tim tôi đau thắt lại khi tôi nghe mấy lời đó. Lời hạ mình cầu xin ngây
thơ ấy mới đáng thương làm sao! Phải, ông đang cầu xin sự bố thí! Nhưng
ông có thể nghĩ rằng nàng sẽ đồng ý hay chăng? Ông đã hạ mình cầu xin,
đã thử cầu xin! Không thể nào chứng kiến cái mức độ suy sụp tinh thần đến
thế. Mọi đường nét trên mặt nàng như méo mó vì đau đớn, nhưng nàng
chưa kịp nói, thì ông chợt tỉnh lại, đột nhiên nói bằng một giọng lạ lùng,
không phải giọng của ông:
- Tôi sẽ hủy diệt em!