Nàng nghe ông với vẻ mặt buồn rầu và chán chường, rồi nói:
- Tôi biết ông có thể gây cho tôi nhiều điều khó chịu; nhưng tôi đến
đây để gặp ông nhiều hơn là để thuyết phục ông đừng theo đuổi tôi. Tôi
thậm chí muốn gặp ông từ lâu rồi, thật vậy… Nhưng tôi thấy ông vẫn y hệt
ngày trước, - nàng bỗng nói thêm, tựa hồ mải theo đuổi ý nghĩ đặc biệt và
tình cảm bất ngờ lạ lùng nào đó của mình.
- Em hi vọng thấy một người khác à? Sau bức thư tôi viết về sự hư
hỏng của em ư? Hãy nói xem, em đến đây không hề sợ hãi chứ?
- Tôi đến đây vì trước kia tôi từng yêu ông; nhưng ông biết không, tôi
xin ông đừng dọa nạt tôi gì cả, trong lúc chúng ta ngồi bên nhau, mong ông
đừng nhắc đến các ý nghĩ và tình cảm xấu xa của tôi. Giá như ông có thể
nói với tôi điều gì khác, thì tôi sẽ rất vui. Mọi dọa nạt hãy để sau, bây giờ
hãy nói chuyện khác… Tôi thực tình đến đây để gặp và nghe ông nói. Còn
nếu ông không thể, thì cứ việc giết tôi thẳng tay, nhưng đừng dọa nạt tôi và
đừng tự hành hạ bản thân trước mặt tôi, - nàng kết luận và nhìn ông chờ đợi
rất lạ, tưởng chừng nàng cho rằng ông có thể giết nàng thật.
Versilov lại đứng dậy, nhìn nàng bằng ánh mắt nóng bỏng và nói,
giọng quả quyết:
- Em sẽ rời khỏi đây một cách hoàn toàn yên lành.
Nàng mỉm cười:
- À phải, đó là lời hứa danh dự của ông!
- Không chỉ vì tôi đã đưa ra lời hứa danh dự trong thư, mà còn vì tôi
muốn và sẽ nghĩ về em suốt đêm…
- Tự giày vò mình ư?
- Tôi mường tượng em, khi có một mình, bao giờ cũng vậy. Tôi coi
như đang trò chuyện với em. Tôi lánh vào hang hốc, và ở đâu em cũng cứ
hiển hiện trước tôi. Nhưng em luôn luôn cười giễu tôi, như bây giờ…