Nàng trả lời hơi vội:
- Anh ta sẽ hoàn toàn không làm cho ông gặp phiền phức gì. Tôi lấy
anh ta chỉ vì như thế sẽ yên ổn hơn. Toàn bộ tâm hồn tôi vẫn như cũ.
- Người ta bảo em lại thích xã hội thượng lưu thì phải?
- Không phải xã hội thượng lưu. Tôi biết, rằng trong xã hội thượng lưu
cũng xô bồ như ở bất cứ đâu; nhưng hình thức bên ngoài còn đẹp, thành thử
nếu sống chỉ để cho qua ngày, thì ở đấy tốt hơn bất cứ nơi nào khác.
- Tôi thường nghe thấy hai chữ “xô bồ”; dạo trước em cũng từng sợ sự
xô bồ của tôi, sợ cây thánh giá, các ý tưởng, sự ngớ ngẩn của tôi?
- Không, không hoàn toàn như vậy…
- Thế sao? Em hãy nói thẳng xem nào.
- Được, tôi sẽ nói thẳng, bởi vì tôi coi ông là người có trí tuệ lớn… Tôi
luôn luôn cảm thấy ở ông có cái gì đó tức cười.
Nói xong câu ấy, nàng bỗng đỏ mặt, tựa hồ vừa thực hiện một hành
động hết sức thiếu thận trọng.
- Vì câu nói vừa rồi của em, tôi có thể tha thứ cho em nhiều điều, -
ông nói rất lạ.
- Tôi chưa nói hết, - nàng vội tiếp, mặt càng đỏ hơn, - nghĩa là tôi tức
cười… vì tôi nói với ông y như một con bé ngu ngốc.
- Không đâu, em không hề tức cười, em chỉ là một phụ nữ quý tộc hư
hỏng! - Mặt ông tái hẳn đi. - Tôi cũng chưa nói hết, khi hỏi em đến đây
nhằm mục đích gì. Em có muốn tôi nói toạc ra không? Đó là vì có một bức
thư, một tài liệu mà em rất sợ, bởi vì nếu cha em nắm được bức thư ấy, ông
sẽ nguyền rủa em lúc còn sống và sẽ tước bỏ quyền thừa kế của em. Em sợ
bức thư ấy, nên em đến vì bức thư ấy. - Ông nói, gần như toàn thân run rẩy,
thậm chí răng va vào nhau cành cạch.