Ông lúng túng cười khi nói câu đó, đột nhiên ông đưa mắt nhìn nàng,
còn từ trước đến giờ ông nói và nhìn sang một bên. Giả dụ tôi ở địa vị
nàng, tôi sẽ sợ tiếng cười đó, tôi cảm thấy như vậy. Bỗng ông đứng dậy, hỏi
như chợt nhớ ra điều chủ yếu:
- Em nói đi, sao em lại đồng ý đến đây? Lời mời của tôi, bức thư của
tôi đều là sự vô lí… Hượm đã, tôi có thể đoán tại sao em lại đồng ý tới đây,
nhưng đến đây để làm gì nào? Không lẽ em đến đây chỉ vì sợ?
Nàng rụt rè nhìn ông, nói:
- Tôi đến để gặp ông.
Hai người im lặng nửa phút. Versilov lại ngồi xuống ghế và bắt đầu
nói, giọng sâu lắng, gần như run run:
- Đã lâu lắm tôi không gặp em, Katerina Nikolaevna, lâu đến nỗi
tưởng chừng không thể có chuyện lúc này hai ta ngồi đây, tôi được ngắm
khuôn mặt em, nghe giọng nói của em… Hai năm rồi chúng ta không gặp
nhau, hai năm rồi chúng ta không trò chuyện với nhau. Tôi không định nói
chuyện với em. Điều gì đã qua, hãy để nó qua, còn điều gì sẽ đến, thì ngày
mai sẽ tan biến như khói, hẳn thế! Tôi đồng ý, bởi vì sẽ chcẳng có gì thay
thế việc đó, nhưng bây giờ em đừng bỏ đi vội, - ông bỗng nói như van xin -
nếu em đã làm ơn đến đây, thì đừng bỏ đi ngay, hãy trả lời tôi một câu hỏi!
- Câu hỏi gì?
- Chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa, vậy em hãy nói thật,
trả lời thật lòng một câu hỏi mà những người thông minh không bao giờ đặt
ra: có lúc nào em từng yêu tôi, hay là tôi… nhầm?
Nàng đỏ mặt:
- Tôi từng yêu ông.
Tôi chờ nàng sẽ trả lời như vậy, ồ, một câu trả lời chân thật, thành
thực!