Tôi bỗng quay người bỏ chạy, tất nhiên đến nhà ông! Nhưng tôi còn
quay lại nói với Anna Andreevna:
- Có lẽ chị chỉ mong ông ấy giết chết cô ta!
Mặc dù cả người tôi run rẩy, như đang lên cơn sốt, song tôi bước vào
căn hộ nhẹ nhàng, qua gian bếp, rồi nói nhỏ bảo chị bếp gọi bà Nastasia
Egorovna, nhưng bà đã lập tức bước ra và lẳng lặng nhìn tôi đầy vẻ dò xét.
Nastasia nói:
- Họ không có ở đây đâu.
Tôi thấp giọng nói thẳng với bà ta rằng tôi đã biết hết mọi chuyện qua
Anna Andreevna và vừa từ chỗ chị ta chạy tới đây.
- Bà Nastasia Egorovna, họ đang ở đâu?
- Họ ở trong phòng khách, chỗ hôm kia cậu đã ngồi với ba cậu.
- Bà Nastasia Egorovna, hãy để tôi vào đó!
- Sao có thể như vậy?
- Không phải vào phòng ấy, mà là vào phòng bên cạnh. Này bà, Anna
Andreevna có lẽ muốn thế, nếu không, chị ấy đã chẳng cho tôi biết rằng họ
đang ở đây… Họ sẽ không nghe thấy tôi đâu… Chính chị Anna Andreevna
muốn…
- Sao lại không muốn kia chứ? - bà Nastasia Egorovna vẫn nhìn tôi
chằm chằm.
- Bà Nastasia Egorovna, tôi nhớ cô Olia nhà bà… bà hãy để tôi vào.
Môi và cằm bà ta bỗng run run:
- Cậu Arkady yêu quỷ, vì Olia… vì tình cảm của cậu… Mong cậu
đừng từ bỏ Anna Andreevna! Cậu sẽ không từ bỏ chứ?
- Vâng!