- Tôi biết nhiều, nhưng không biết tất cả. Dĩ nhiên, chẳng có gì giấu
cậu… - Chị ta nhìn tôi rất lạ, mỉm cười như cân nhắc điều gì. - Sáng hôm
qua, ông ấy đã ngỏ lời cầu hôn chính thức với Katerina Nikolaevna, đáp lại
lá thư của chị ta.
Tôi tròn mắt nói:
- Không thể có chuyện đó!
- Bức thư chuyển qua tay tôi; chính tôi đã chuyển nó, còn nguyên chưa
bóc, cho chị ta. Lần này ông ấy hành động theo lối “hiệp sĩ” và không giấu
tôi điều gì hết.
- Anna Andreevna, tôi chẳng hiểu gì cả!
- Tất nhiên rất khó hiểu, nhưng cái đó giống như con bạc khát nước,
ném xuống chiếu bạc đồng tiền cuối cùng, trong túi thủ sẵn khẩu súng lục
đã nạp đạn - ý nghĩa lời cầu hôn của ông ấy là như thế đấy. Chín phần mười
khả năng là chị ta sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của ông ấy, song ông ấy
vẫn bám vào một phần mười hi vọng, nên điều đó thú thật là hết sức hiếu
kỳ, theo tôi, kể ra… kể ra cũng điên rồ, một sự phân thân, “bị chia đôi” như
cậu vừa nói rất chính xác.
- Thế mà chị còn cười? Phải chăng tôi có thể tin rằng bức thư được
chuyển qua tay chị? Bởi lẽ chị là vợ chưa cưới của bố cô ta? Chị hãy thông
cảm với tôi một chút chứ!
- Ông ấy đề nghị tôi hi sinh số phận của mình cho hạnh phúc của ông
ấy; kể ra thì ông ấy cũng không đề nghị thẳng thừng: việc đó diễn ra trong
im lặng, tôi chỉ đọc được tất cả trong ánh mắt của ông ấy mà thôi. Chà, còn
lạ gì nữa, ông ấy từng đến Kenisberg gặp mẹ cậu, xin bà cho phép cưới cô
con gái riêng của chồng madame Akhmakova đấy thôi? Chuyện đó giống y
như việc hôm qua ông ấy chọn tôi làm người đại diện toàn quyền.
Anna Andreevna hơi xanh xao. Nhưng sự bình thản của chị ta chỉ là
cố gắng châm biếm chua cay. Ồ, tôi đã tha thứ cho chị ta nhiều điều lúc ấy,